Một lời xin lỗi

Cách đây mấy hôm, trong một chương trình có tên rất hay: “Lắng nghe và trao đổi” do HĐND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, khi nghe một công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị chia sẻ những khó khăn, nguy hiểm mà các công nhân trong công ty này - những người thợ dọn rác của thành phố - gặp phải mỗi khi trầm mình xuống những hố ga hố cống, chịu những sự bẩn thỉu không thể kể hết để dọn rác, làm sạch dòng chảy, giảm bớt những ách tắc trong quá trình thoát nước của thành phố, thì Chủ tịch HĐND thành phố đã trào nước mắt nói rằng “… Tôi xin lỗi tất cả những người làm công tác thoát nước, dọn rác vì thành phố chưa làm tốt công tác vận độn

Hình như là lần đầu, những người làm công việc dọn rác được xin lỗi!

Nhưng, lời xin lỗi từ phía lãnh đạo HĐND thành phố (có thể hơi muộn so với thực tế, nhưng vô cùng đáng quý) rõ ràng không nên để chỉ mình lãnh đạo nói. Vì dù có trách nhiệm đến mấy, cũng không làm nổi một việc từ bao lâu nay là thay đổi ý thức người dân. Không thay đổi được ý thức, tất cả người dân cùng có lỗi chứ lỗi không của riêng lãnh đạo.

Hãy nhìn những cổ động viên Nhật Bản, ở bất cứ giải đấu nào, kể cả khi đội nhà đã ra về trong thất bại, họ vẫn gạt nước mắt ở lại dọn rác trên sân vận động. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta ném rác thản nhiên ra đường. Rất thản nhiên, bởi tin rằng sẽ có ai đó phải dọn dẹp khi chúng ta vứt bừa ra vậy. Mỗi sớm mai trên đường phố, từ những chiếc xe máy chở con cái đến trường hay những chiếc ô-tô bỗng dưng hạ kính, vỏ một hộp sữa, giấy gói xôi, chai nước rỗng…, quăng ra đường theo cách người ta coi cả thành phố là bãi rác, là việc quá quen mắt với chúng ta. Lén lút để túi rác trước cửa nhà hàng xóm hay đàng hoàng vứt thẳng chân gốc cây, cột điện, chuyện ấy đâu có hiếm.

Cũng có mấy ai động tâm khi nhìn những đoạn kênh, khúc mương lèn chặt rác rưởi, lềnh bềnh xác chuột chết, xác chó mèo và vô thiên lủng túi nylon. Có động tâm, chỉ để phẫn nộ như thể mình vô can, nhưng cái chuyện xả rác bừa, người có ý thức ở Việt Nam chắc không vượt qua con số 1%.

Vậy nếu có phải xin lỗi người dọn rác (là chuyện rất nên) thì lãnh đạo mọi thành phố trong cả nước nên có những biện pháp thật quyết liệt với người xả rác bừa bãi, ném độc hại cho người khác dọn, phạt nặng những hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, và để lời xin lỗi ấy cho cả xã hội cùng nói. Cả xã hội cùng xin lỗi, thế mới hy vọng động đến lòng tự trọng và thôi vứt rác lung tung.