Linh cảm

Rời máy tính, ngồi giải lao mấy phút, Sinh rót thêm cho cậu Phúc cùng ban chén trà. Cậu ta nửa đùa nửa thật, thế thôi anh, em “nhất nhật bất quá tam”. Dạo này chú vẫn chơi mấy cái game kiếm hiệp đấy à. Vâng, bỏ sao được. Cái lão Bất Tam ấy ghê thật, ngày không giết quá ba mạng…

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Hiếu Sinh giật mình, anh liên tưởng đến ngõ nhỏ nơi mình đang ở. Đầu ngõ là người đàn ông tên Hiền. Hiền đen béo, lầm lì, mắt sắc như dao. Vợ gã bán thịt thường đi rất sớm. Gã hay ở nhà ngủ hoặc mở phim xem một mình chờ đến giờ ra chợ dọn hàng cho vợ. Sinh đi qua hay nghe tiếng bắn súng hay dao kiếm xủng xoẻng, đấm đá huỳnh huỵch. Hiền ngồi nhấm nháp cốc rượu vừa cười khềnh khệch. Có hôm, gã vỗ vai Sinh, dạo này đọc bài của chú chán quá. Thảm sát gì mà chỉ ba bốn mạng là cùng. Chờ mãi chả có vụ nào hơn, toàn “bất tam, bất tứ”, chán phèo…

Chết rồi, hôm nay thấy gã ngồi ngoài cửa mài dao, cái tay miết mạnh vào viên đá mài, miệng mím chặt, cơ hàm nổi bạnh. Thấy Sinh đi làm qua, gã gật gù với ánh mắt lành lạnh đầy sát khí. Ở nhà Sinh, căn nhà nhỏ xíu trong ngõ đang có bà nội, bà ngoại, vợ, con gái nhỏ và đứa cháu mới ở quê lên, vừa chẵn năm người… Sinh cuống cuồng rút điện thoại gọi vợ. Không liên lạc được. Gọi cho bà nội cũng tút tút tút vô hồn. Anh lao vọt khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của Phúc. Phúc gọi với theo, có án hả anh?

Hiếu Sinh là biên tập viên của trang thông tin điện tử “Sốc và Cuộc Sống”, phụ trương của tạp chí “Dưa lê” - trực thuộc Hiệp hội nghề nghiệp X. Tờ Sốc không đi sâu vào công tác chuyên môn mà dành nhiều đất cho quảng cáo. Muốn có doanh thu thì phải hút truy cập, câu like thật mạnh. Muốn có nhiều độc giả, sốc với triết lý “sốc và hơn thế nữa” và đang là địa chỉ quen thuộc của một lượng đáng kể cư dân mạng. Thời đại bùng nổ công nghệ, chỉ một cái chấm đầu ngón tay, thông tin đã bội thực, nếu lần sau không sốc hơn lần trước, ai còn thèm xem? Trưởng ban là kẻ biết dùng người, năm ngoái, Hiếu Sinh vừa bàn giao lại chuyên mục “chuyện lạ phòng the” và “hở bạo mỗi ngày” để sang đầu quân cho mục “án mạng tuần này” và “thảm sát hàng tháng” cùng hỗ trợ bình luận góc nhìn “chân dung sát thủ”.

Cùng với quyết định di chuyển là thông báo tăng lương, Hiếu Sinh rưng rưng chấp hành điều động với khí thế mới hừng hực của kẻ dấn thân. Vợ dại con thơ, chi phí sinh hoạt, bỉm sữa của con trông cả vào một tay xoay xỏa luồn lách kiếm tin bài, hóa thân vào nhân vật, gõ phím đến lồi mắt, thống kê phản hồi độc giả, phân tích, dự báo xu hướng “ăn bài” sắp tới… Mỗi khi vồ được tin nóng nhất của các vụ án, đặc biệt là án mạng, Hiếu Sinh liên tục cập nhật năm phút một lần. Hoặc trực tiếp đến, hoặc dùng cộng tác viên “chiến trường” lăn xả tác chiến. Theo sát tin bài của các website đối thủ để tìm cách tung ra những tin tức “lạ, độc, đỉnh” hơn hòng kéo người xem quay lại. Đêm hôm, Hiếu Sinh vẫn dùng những nick ảo để lang thang kiếm tìm những hình ảnh, lời nhắn của nạn nhân cũng như thủ phạm để lại trên mạng xã hội.

Đôi khi Hiếu Sinh thấy ghê sợ. Không phải là ghê sợ những vụ thảm sát mất hết nhân tính của những kẻ thủ ác. Không, Hiếu Sinh ghê sợ nhất là chính mình đang giảm dần sự ghê sợ trước cái ác. Vì công việc hay còn vì cái gì khác mà Hiếu Sinh cho ra những bài viết không kém phần hả hê, khơi gợi làm thỏa mãn trí tò mò của bạn đọc. Trung bình mỗi vụ, anh viết mười đến mười lăm bài khai thác cùng kiệt các tình tiết, vẽ chân dung thủ phạm đến chân tơ kẽ tóc. Đôi khi bí bài, Sinh cũng đành tung một chi tiết quái quỷ nào đó và chua vào câu “theo nguồn tin chưa được kiểm chứng”. Đấy cũng là cực chẳng đã, nó như con dao hai lưỡi…

Số lượt truy cập tăng, giảm kèm theo nét mặt căng, giãn của trưởng ban và tỷ lệ với những con số được bắn vào tài khoản Hiếu Sinh hằng tháng. Gần đây, không biết có phải căng thẳng thức đêm hôm, ăn uống bữa thất bữa thường không mà Hiếu Sinh ngủ không sâu giấc. Ngủ không ngon thì ăn kém, và ngược lại. Hôm kia, Hiếu Sinh mơ thấy mình ở trên một sân khấu lớn, những đèn pha sang quắc đang chiếu vào. Anh bị quẳng ra giữa, những tên sát nhân xuất hiện, chúng đều rất quen mặt mà Hiếu Sinh không thể nhớ ra tên. Có kẻ mang bộ mặt thiên thần nhưng đôi mắt vằn lên những tia máu, có kẻ đeo mặt nạ bằng sắt, có kẻ gí điện thoại khoái trá quay phim live stream. Chúng vồ lấy Hiếu Sinh… Ở dưới khán giả đang hò hét, cổ vũ loạn xạ. Hiếu Sinh thét lên đau đớn, mồ hôi vã ra đầm đìa rồi bàng hoàng choàng tỉnh dậy.

Mẹ đang chuẩn bị ăn sáng, lắc đầu: Mẹ thấy mày hơi xanh đấy! Làm cố quá khéo ốm to! Vất vả quá thì chuyển về quê mà làm, con ạ!

Hôm đó, Sinh bỏ ăn sáng, xách xe đi…

Lâu lắm Sinh mới lại lao nhanh bằng xe máy trên phố dù biết là rất nguy hiểm. Chết tiệt! Cứ đến ngã tư là gặp đèn đỏ. Lại phanh khựng suýt ngã. Bên cạnh, một cái bóng lù lù cũng đỗ xịch. Trông hao hao tay Hiền, mà chắc chắn không phải. Còn những 58 giây… Hiền cũng là độc giả cuồng từ khi vợ gã thải cho cái smartphone cũ. Tuần nào gã cũng mon men hỏi Sinh những bài nóng rồi say sưa bình luận. Gần đây, Hiền dùng mạng xã hội và “kết bạn” với Sinh. Gã miệt mài like và chia sẻ một lô bài các vụ án. Đôi khi Sinh cũng không rõ người ta “like” vì cái gì: căm giận hay thích thú. Liệu trong những độc giả vô danh kia có kẻ nào trở nên biến thái với những khoái cảm bệnh hoạn. Liệu có ai là thủ phạm của vụ án sắp tới đang là fan của các câu chuyện rùng rợn mà trang web của Hiếu Sinh khai thác? Tuần nào không có án mạng, Hiền có vẻ buồn.

Sinh vừa đi vừa hoang mang nghĩ tới gia đình. Đầu như muốn nổ tung. Trong trường hợp xấu nhất, Hiền vác dao sang nhà Sinh vì một lý do hết sức vớ vẩn nào đó. Có khi chỉ vì con bé khóc nhè làm gã khó chịu, có khi chỉ vì các bà để túi rác làm gã đá phải. Trước đây, mẹ Sinh đã từng mua phải thực phẩm ôi của vợ gã, ăn vào đau bụng nên vẫn tức. Lạy trời, đừng có chuyện gì không hay xảy ra! Nhưng hỡi ôi, trong trường hợp xấu nhất, Sinh liên tưởng theo kiểu bệnh nghề nghiệp mà cái đầu đang không kiểm soát hết được. Những ý nghĩ điên rồ vụt hiện như chữ chạy trên tấm pa-nô điện tử. Mấy trang lá cải sẽ khai thác gì đây, ơi nghiệp chướng! Phải chăng là “thảm án gia đình nhà báo Hiếu Sinh - cây bút vụ án nổi tiếng”… Hiếu Sinh đấm thật mạnh vào đầu như xua đi những ý nghĩ quái quỷ. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi…

Đây rồi, Sinh lao vào hẻm luồn lách những cú rẽ trái phải quen thuộc. Và đây, trước cửa nhà Hiền, một con dao dính đầy máu bên cạnh chiếc bát ô-tô đỏ hoét.

Rùng mình, dao và máu… Chung quanh là năm con gà cổ mới bị cắt tiết, nằm la liệt. Hiền đang hí húi dội nước sôi bốc hơi mù mịt. Gã hé mắt nhìn ra, hất hàm. Nhà báo, có gì mới không? Anh làm gà thuê đấy, hai chục ngàn một con.

Sinh “hực” lên một tiếng. Lắc đầu, nghèn nghẹn không nói được.

Cách đó vài mét, mẹ Sinh bế cháu gái đang mếu máo. Bà mách luôn, sáng nay, con bé ném hai chiếc điện thoại vào chậu nước bị mẹ nó đét đít. Giờ đang phải đi sấy.

Ngay tắp lự, lại có chuông điện thoại. Đầu kia, thằng Thiên Phúc đang the thé: Bia anh ơi! Làm tí thôi. Nhất nhật bất quá tam. Ngày không quá ba cốc!

Hiếu Sinh suýt bật ra một câu chửi thề!