Bao ký ức cứ ùa về như dòng sông mải miết. Một dòng sông chỉ có trong tưởng tượng nhưng bồi đắp biết bao phù sa dung dưỡng tâm hồn. Những ngày mưa Pleiku năm xưa là những triền miên với bầu trời xám đục nước. Ẩm thấp và không khí lạnh kéo dài khiến cho đồ dùng sinh hoạt mốc meo theo. Những đứa trẻ nhà nghèo như chúng tôi vẫn ngoài buổi đến trường thì đi cắt cỏ, hái rau dại để nuôi heo nuôi bò. Việc hái rau cắt cỏ lại trở thành phụ, vì được tụ tập chơi cùng nhau sau khi đã cắt đầy bì rau. Tay tôi chi chít sẹo nhỏ, sẹo to cũng vì những lần bất cẩn để cho lưỡi liềm sắc quẹt phải. Mà chả sao, con nhà quê đứa nào chẳng vậy.
Tuổi thơ lam lũ nhưng được chạy nhảy trong những sườn đồi, những bìa rừng bạt ngàn cây cỏ. Mãi sau này tôi mới hiểu đó là món quà vô giá mà bây giờ con cái không có cơ hội được trải nghiệm. Hình như, chỉ còn trong câu chuyện mỗi đêm thủ thỉ cùng con khi vỗ về giấc ngủ.
Những ngày lang thang vào rừng, vào nương hái rau ấy, tôi và lũ bạn vô cùng thích thú khi phát hiện ra những búp nấm nâu nâu mọc thành đám đùn lên giữa lớp đất đỏ tơi xốp mỡ màu. Sẵn đầu liềm nhọn, tôi cào bớt đất quanh thân nấm, dùng mũi liềm đào sâu xuống một chút nữa để làm lỏng chân nấm rồi từ từ khẽ khàng nhổ nguyên cây nấm lên. Chao ôi, hôm nào đào được nấm kể như rằng hôm đó bữa ăn nhà nghèo được cải thiện. Ngày đó làm gì có thịt bò để xào cùng. Chỉ cần xào một mình nấm và nêm nếm vừa miệng, rắc thêm tí tiêu hành ngò thì bữa ăn đó ai cũng phải ăn thêm một hai bát cơm nữa mới thỏa. Có nhiều cách để chế biến món nấm này. Ngoài cách xào, có thể phết lên thân nấm chút mỡ heo, mỡ gà, xíu muối rồi đùm vào lá chuối nướng trên than đỏ. Thôi thì không có gì có thể ngon bằng. Hoặc sang hơn có thể hầm với gà, với ít mộc nhĩ ăn nóng với bún. Đặc biệt là khi ốm, nếu có một bát cháo trắng, bỏ nấm băm nhỏ xào qua với hành khô, thêm ít tiêu nóng thì chắc chắn không có món cháo nào qua được cơn nhạt miệng lúc đó. Ấy là một đặc ân mà vùng đất đỏ đã dành tặng cho bữa cơm dân dã.
Cách nhận biết nấm mối cũng khá dễ dàng, ngoài búp nấm bên ngoài mầu nâu, trơn bóng, mặt trong khi bung nở mầu trắng, thân hơi ngà, nếu bới chung quanh chỗ nấm mọc có tổ mối đất sinh sống (đây cũng là cách để tránh đào nhầm nấm độc) thì đó là nấm mối. Nấm mối chỉ xuất hiện đầu cho đến giữa mùa mưa. Vì vậy, cữ này mà vẫn còn nấm mối thì quả là một thức quà không những quý mà còn hiếm.
Bây giờ, khu vườn cà-phê sau nhà ngoại đã được người ta phân lô bán nền, nhà cửa mọc lên chi chít. Tôi cũng không còn đi vào những khu rừng gần nhà để tìm nấm mối mùa mưa nữa. Bởi đúng mùa, chỉ cần ra chợ là thấy người ta gùi nấm lên bày bán rất nhiều. Ký ức nấm mối vẫn luôn đọng lại trong đầu tôi với những ngày mưa dai dẳng. Thoảng hoặc xen kẽ vài ngày nắng ráo, khô khén, thì ở đợt mưa sau, bọn trẻ con tay liềm tay bao với niềm vui đi đào nấm mối đầy háo hức trông chờ. Kỷ niệm nào cũng ngọt ngào và dễ thương đến lạ. Để bây giờ, đôi lúc chạm vào những vết sẹo, cả một trời ký ức ùa về. Tôi thấy trong đám trẻ con ấy, hai chị em chúng tôi vừa khệ nệ kéo lê bì rau dại về nhà, vừa toe toét cười thi nhau khoe với bố mẹ rằng “Hôm nay, tụi con đào được bao nhiêu là nấm mối nè!”.
Ôi mùa nấm, mùa mưa, mùa nhớ!