Xu hướng gia tăng khó kiểm soát
Theo báo cáo thường niên Xu hướng toàn cầu trong dịch chuyển cưỡng bức của UNHCR, xu hướng gia tăng trên toàn cầu không có dấu hiệu chậm lại vào năm 2023 khi cuộc xung đột ở Sudan leo thang và tạo ra những dòng người di cư mới, nâng tổng số người phải rời bỏ nhà cửa tính đến tháng 5/2023 lên khoảng 110 triệu người.
Khoảng 58% trong tổng số những người rời đi là những người di cư nội địa. Syria vẫn là quốc gia có số lượng người phải di dời trong nước lớn nhất, với 6,8 triệu người, đồng nghĩa với việc cứ ba người Syria thì có một người phải chuyển chỗ ở trong năm 2022, sau hơn một thập niên xung đột. Trong khi đó, hơn một nửa số người phải rời đi trong nước là do thiên tai, thảm họa.
Theo báo cáo, 62,5 triệu người trong tổng số những người dịch chuyển trên toàn cầu là những người buộc phải chạy trốn khỏi xung đột và bạo lực xảy ra nghiêm trọng. Cuộc xung đột ở Ukraine là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự dịch chuyển của người dân trong năm 2022. Số người từ Ukraine chạy sang các nước láng giềng tăng vọt từ 27.300 người vào cuối năm 2021 lên 5,7 triệu người vào cuối năm 2022, trở thành dòng người tị nạn có số lượng tăng nhanh nhất so bất kỳ nơi nào trên thế giới kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tính đến cuối tháng 5/2023, chỉ trong vòng sáu tuần kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại Sudan, hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), hơn 13,6 triệu trẻ em Sudan đang rất cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 620.000 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính và một nửa trong số này có thể chết nếu không nhận được sự giúp đỡ kịp thời.
Tại Haiti, những cuộc tấn công của các băng đảng, vô vàn vụ hành quyết phi pháp, bắt cóc và bạo lực dường như trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong ba tháng đầu năm 2023 khi số người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt cóc tăng 30% so quý trước, lên tới 1.630 người. Ước tính số người Haiti phải di cư do bạo lực băng đảng lan rộng đã tăng lên hơn 165.000 người vào đầu tháng 6.
Các số liệu cũng cho thấy, 46 quốc gia kém phát triển nhất, đóng góp chưa đến 1,3% GDP toàn cầu, lại là nước xuất cư của 20% trong tổng số những người tị nạn trên thế giới. Vào cuối năm 2022, ước tính 4,4 triệu người trên toàn thế giới không quốc tịch hoặc có quốc tịch không xác định, nhiều hơn 2% so con số ghi nhận cuối năm 2021.
Báo cáo của UNHCR cũng cho thấy xu hướng những người buộc phải rời đi tự nguyện quay trở về nhà của mình. Năm 2022, hơn 339.000 người tị nạn đã quay trở lại 38 quốc gia. Con số này thấp hơn năm trước, nhưng vẫn đáng chú ý khi có những dòng người tự nguyện trở lại các nước Nam Sudan, Syria, Cameroon và Côte d’Ivoire. Trong khi đó, 5,7 triệu người dịch chuyển nội địa cũng đã quay trở về nhà của mình, trong đó tập trung ở Ethiopia, Myanmar, Syria, Mozambique và CHDC Congo.
Hội đồng người tị nạn Na Uy (NRC), một tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục tiêu bảo vệ quyền của những người bị ảnh hưởng bởi việc di dời cho biết, châu Phi có tới bảy nước trong danh sách 10 quốc gia đối mặt cuộc khủng hoảng di cư bị “lãng quên” nhiều nhất. Danh sách của NRC được công bố dựa trên ba tiêu chí, gồm: Ý chí chính trị chưa đầy đủ của cộng đồng quốc tế, mức độ đưa tin của phương tiện truyền thông và hoạt động tài trợ nhân đạo.
Theo báo cáo của NRC, Burkina Faso - vốn bị ảnh hưởng bởi bạo lực thánh chiến cực đoan kể từ năm 2015, đang trải qua cuộc khủng hoảng bị lãng quên nhất trên thế giới, với 14.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm qua và hơn hai triệu người phải rời bỏ chỗ ở trong cùng khoảng thời gian. CHDC Congo đứng thứ hai trong danh sách. Các quốc gia châu Phi cũng có mặt trong báo cáo này gồm Sudan, Burundi, Mali, Cameroon và Ethiopia.
Kêu gọi phối hợp hành động
Người đứng đầu UNHCR, ông Filippo Grandi đánh giá rằng, những số liệu thống kê cho thấy một số người đã quá vội vã để lao vào xung đột, song lại quá chậm để tìm kiếm giải pháp. Hậu quả là sự tàn phá, di dời và nỗi thống khổ đối với hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà của mình.
Năm 2023, các cuộc xung đột tiếp tục buộc người dân phải rời đi để lánh nạn, trong đó có thể kể đến cuộc xung đột ở CHDC Congo và Sudan, bạo lực lan rộng ở Myanmar và tình trạng mất an ninh và hạn hán dai dẳng ở Somalia. Giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng, cùng tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân ở nhiều quốc gia vốn đã mong manh.
Bất chấp những rủi ro hệ thống này, UNHCR chỉ ra một điều khó có thể thay đổi vào năm 2023 là hầu hết những người tị nạn và người di cư vẫn ở gần đất nước của họ nhất có thể. Vào cuối năm 2022, 70% người tị nạn, bao gồm cả những người trong tình huống giống người tị nạn và những người khác cần được quốc tế bảo vệ, tạm trú ở các nước láng giềng.
Ông Filippo Grandi cho rằng, mọi người trên khắp thế giới tiếp tục thể hiện lòng hiếu khách phi thường đối với những người tị nạn khi mở rộng vòng tay bảo vệ và giúp đỡ những người có nhu cầu. Tuy nhiên, người đứng đầu UNHCR vẫn cho rằng, cần tăng cường sự hỗ trợ quốc tế hơn nữa và chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng. Điều cần làm lúc này là đẩy mạnh phối hợp hành động để chấm dứt xung đột và các nguyên nhân gốc rễ khiến người dân buộc phải rời đi, đồng thời cần đưa ra giải pháp khả thi để những người tị nạn có thể quay trở về nhà một cách tự nguyện và an toàn.
Người đứng đầu UNHCR hoan nghênh một số thỏa thuận mới đạt được trong giải quyết vấn đề người di cư, trong đó có thỏa thuận mà Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được về chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư và tị nạn. Ông Grandi cũng đánh giá cao hành động của Kenya, quốc gia đang tìm kiếm các giải pháp cho 500.000 người tị nạn mà nước này tiếp nhận, trong đó có nhiều người đã chạy trốn đói nghèo và hạn hán ở vùng Sừng châu Phi.
Nhiều năm qua, các nước EU vẫn đổ lỗi cho nhau trong việc xử lý vấn đề người di cư. Trong khi đó, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của EU Frontex cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, số người di cư vượt biên qua trung Địa Trung Hải đến châu Âu đã tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái, với hơn 50.300 người, con số cao nhất kể từ năm 2017. Địa Trung Hải vẫn là tuyến đường di cư chính vào EU, chiếm gần 50% số người nhập cảnh bất hợp pháp vào khu vực kể từ đầu năm 2023 đến nay.
Theo nội dung thỏa thuận, EU cho phép các nước có quyền không tiếp nhận người tị nạn và người di cư nếu không muốn, thay vào đó các nước này sẽ hỗ trợ nhân sự, tài chính và trang thiết bị cho những nước tiếp nhận. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng đề cập việc đẩy nhanh cấp thủ tục tại biên giới cho những người được coi là không có khả năng nhận được quy chế tị nạn, nhằm ngăn họ nán lại bên trong khối trong nhiều năm trước khi phải rời đi. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận sau nhiều năm đình trệ do nhiều ý kiến bất đồng, đồng thời nêu rõ chỉ khi phối hợp cùng nhau các thành viên EU mới có thể giải quyết vấn đề người di cư.
Diễn đàn đầu tiên về người tị nạn toàn cầu được tổ chức vào tháng 12/2019, là một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết với những người tị nạn và các quốc gia, các cộng đồng trên thế giới. Đại hội đồng LHQ khẳng định, diễn đàn năm 2019 đã đưa ra một mô hình phản ứng toàn diện để giảm bớt áp lực đối với các quốc gia tiếp nhận người tị nạn, tăng cường cơ hội để người tị nạn trở nên tự lực, mở rộng các giải pháp ở nước thứ ba, hỗ trợ người tị nạn có thể quay trở về quê nhà an toàn.
Diễn đàn về người tị nạn toàn cầu lần thứ hai dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15/12/2023 tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm đánh giá những tiến bộ đạt được trong thực hiện các cam kết và sáng kiến được công bố năm 2019. Trong sự kiện lần này, cộng đồng quốc tế kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được các cam kết mới trong chia sẻ gánh nặng giữa các bên liên quan trước những thách thức và cơ hội phía trước trong giải quyết vấn đề người di cư, tị nạn.