Khoảnh khắc

Khi chiếc lá vàng đầu tiên rời cành, Josephine chạy thật nhanh đến cố bắt lấy trước khi nó kịp rơi xuống thảm cỏ. Ôm chiếc lá vào lòng, cô nhớ lại những lời cuối cùng của người chồng đã qua đời từ 15 năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

“Năm nay, anh như chiếc lá lìa cành. Chỉ mong rằng, em sẽ tiếp tục sống tốt cho những năm về sau” - Ký ức ùa về khiến nỗi đau lại nhói lên trong con tim cô đơn và hai dòng lệ chợt trào dâng. Cuộc hôn nhân của vợ chồng cô vốn là do sắp đặt, cô không hề có sự chuẩn bị trước. Khi ấy cô còn chưa đủ 18, độ tuổi còn nhiều mộng mơ hạnh phúc. Thật ra, đó là thời điểm trước khi mẹ cô rời khỏi cõi trần. Mẹ đã để cô lại trong vòng tay một người đàn ông xa lạ - người sau này là chồng cô.

“Con yêu!” - Mẹ thì thào. Đôi mắt bà ngấn lệ, tâm trí bà gắng gượng gồng mình dù cơ thể không còn chống đỡ nổi. Josephine vội vàng chạy tới bên mẹ, tim đập thình thịch khi nhận ra rằng thời khắc cuối cùng đã đến. Sâu thẳm trong tim, cô biết rằng sau thời khắc này mẹ sẽ không còn ở bên trong cuộc đời này nữa. Nhưng một chút trong cô vẫn thầm mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, tỉnh dậy là mọi thứ sẽ khác. “Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ để anh ấy chăm sóc con!” - Người mẹ tội nghiệp nhắn nhủ và cố gắng vuốt ve lần cuối khuôn mặt của cô con gái đáng thương. Josephine đang thầm hỏi không biết mẹ đang nói đến ai thì đáp án cho câu hỏi lập tức xuất hiện.

Josephine quay lại, một người đàn ông dáng vẻ trang nghiêm đứng sau cô tự lúc nào. Trông anh có vẻ lớn hơn cô nhiều tuổi, đang tựa mình vào khung cửa, đầu cúi gằm xuống và mắt dán chặt vào bó hoa hồng đang nắm chặt trong tay. Nhưng trước khi Josephine có thể quay lại nói với mẹ rằng, cô sẽ làm theo mọi điều mẹ muốn trừ việc sống với người đàn ông xa lạ kia thì mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay ngày hôm đó, cô đã thề rằng sẽ hận người đàn ông kia tới tận xương tủy cho tới chừng nào cô còn sống. Thế nhưng, thật khó để ghét một người đàn ông như Roger. Bởi anh đúng nghĩa là người đàn ông trong mơ của bất cứ người phụ nữ nào. Với sự hào hiệp và những cử chỉ thể hiện tình cảm cực kỳ nghiêm túc của anh, trái tim Josephin đã lay động lúc nào không hay.

- Anh nghĩ em sẽ thấy rất vui, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Giọng nói trầm ấm, đầy nam tính của anh cất lên sau lưng. Ngay lập tức Josephine cảm nhận được những sợi tóc bồng bềnh của anh dường như đang chọc ngoáy vào gáy của mình. Cô quay người lại và nhìn anh đầy bối rối.

- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.

Đôi mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt cô đầy vẻ xấu hổ khi nhận ra rằng mình đã quên mất một ngày quan trọng như thế.

- Không sao đâu. Anh không để ý đâu mà. Roger vội vàng nói như thể đọc được sự ngại ngùng của cô.

Cô lặng lẽ cúi đầu vì không biết nên trả lời anh thế nào, lòng chợt nhận ra rằng làm sao có thể ghét người đàn ông này khi anh luôn rất dịu dàng với mình. Cô tự nhủ liệu tình yêu có thật sự khó đến vậy không vì rõ ràng người đàn ông trước mặt chắc chắn tốt hơn bất cứ ai mà cô muốn tự mình chọn. Dù trong lòng vẫn còn chút miễn cưỡng và không thoải mái, nhưng Josephine đã nhận ra rằng trái tim non nớt của cô bắt đầu thổn thức vì những hành động rất đỗi chân thành của Roger.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, và khi ngày biến thành tuần và tuần biến thành tháng, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Josephine thấy mình bắt đầu phát điên vì khao khát. Giờ đây khoảng cách giữa các căn phòng đã trở nên đáng ghét vì chia cắt cô và anh. Cô thầm mong trái tim hai người được hòa chung nhịp đập.

Một tiếng gõ cửa rụt rè là tất cả can đảm mà Josephine có thể hành động lúc này. Cánh cửa mở, đứng trước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Roger, cô vội vàng quay lưng và thầm nghĩ không biết anh có đang mong chờ một ai khác không.

- Đã đến giờ ăn rồi à? - Anh liếc nhìn đồng hồ của mình và nhận ra Josephine có lẽ chỉ gõ cửa để thông báo với anh giờ ăn đã đến.

- Em có thể vào không? Cô đáp lại, giọng run run.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô và nới lỏng cà-vạt. Cô ngước nhìn khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn của anh, cô biết rằng anh có thể sẽ bị muộn làm nhưng thật khó để từ chối vợ điều gì.

- Em sẽ quay lại sau vậy! Nhưng bước chân cô bỗng trở nên ngập ngừng khi nhìn vào đôi mắt anh.

- Đừng đi! Roger vội vàng thốt lên như cố gắng để kiềm chế bản thân không hét lên rằng: “Xin em đừng đi!”.

Bước vào căn phòng, đây là lần đầu tiên cô quan sát quanh phòng trong vòng hai năm qua. Ảnh cưới của hai vợ chồng được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm, thật kỳ lạ là chi tiết này cô đã thật sự bỏ qua dù cô thường dọn phòng cho anh hai lần một tuần. Con người thật buồn cười khi thường chỉ chú ý tới những thứ mà họ muốn thấy.

“Joe!?” - Roger hỏi trong lo lắng.

Cô quay sang nhìn anh ngập ngừng.

- Em…!!! Mở tủ của anh ra đi. Cô buột miệng khi đôi mắt anh hoảng loạn nhìn vào cô một cách khó hiểu.

Roger bước chậm rãi tới cái tủ và mở cửa. Sau một vài giây, anh nói với giọng đều đều: “Nó trống rỗng”.

Cô cúi đầu và im lặng.

- Anh…! Anh không hiểu, Joe…

Cô nhìn anh, đôi mắt đầy ngượng ngùng. Khi cô thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Roger, cô ngay lập tức hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra.

- Em…! Có phải em muốn ly dị không? - Anh hỏi, đôi môi run rẩy.

Không thể thốt thành lời, cô nắm lấy tay anh và kéo anh vào phòng ngủ của cô. Mở cánh cửa tủ, cô quay sang anh và nói: Em… Em chỉ nghĩ rằng quần áo của anh trông sẽ đẹp hơn khi đặt ở bên này. Cô xoay người và nhìn sang phía chiếc giường, hành động đó không qua được đôi mắt của Roger.

- Cái gối của anh cũng vậy à? - Anh hỏi với nụ cười trong giọng nói.

Cổ họng cô trở nên khô khốc khi anh tiến lại gần và đặt tay lên hai vai cô. Chỉ với một ngón tay, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và đặt một nụ hôn vào trán.

- Anh đã đợi điều này từ rất lâu rồi. Roger thầm thì khi cô nhìn sâu vào mắt anh. Cuối cùng, Josephine cũng đã nói ra ba từ tuyệt vời nhất mà anh vẫn thầm mong, lần đầu tiên họ hôn nhau say đắm sau hai năm chung sống.

*

- Anh đã nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào chưa? - Roger gắng gượng.

Ký ức tràn về, Josephine nhớ về người mẹ đã khuất của mình cũng từng nói y như thế trước khi mất.

- Có, hằng ngày - Cô trả lời, mắt đẫm lệ và nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh. “Và anh sẽ tiếp tục nói như vậy sau khi anh khỏe lại nhé” - Cô nói thêm một cách lạc quan. Một tiếng cười cay đắng thoát ra từ cổ anh.

- Em có biết các mùa thay đổi như thế nào không? - Anh hỏi, giọng trở nên chậm dần - Đó là khi hoa bắt đầu héo, chim chóc ngừng bay và cây cối trở nên trơ trụi. Chúng ta cũng giống như các mùa, Joe à. Mùa thu đã ghi tên anh trên đó rồi. Anh giờ như chiếc lá sắp lìa cành, và anh hy vọng rằng em sẽ sống mạnh khỏe trong nhiều năm nữa…

Cô khóc cay đắng khi anh đưa bàn tay cô lên môi và hôn lên nó. Cô biết rằng anh sẽ luôn là tình yêu duy nhất và mãi mãi của đời mình. Chiếc nhẫn cưới tỏa sáng thật rực rỡ. Josephine đã nghĩ rằng ngày anh mất là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô và cô vẫn luôn không ngừng tự hỏi bản thân sẽ tuyệt vời ra sao nếu cô yêu anh ngay từ đầu. Chắc chắn họ đã có thêm hai năm với thật nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng mong ước cũng chỉ là mong ước, có hối tiếc cũng không thể quay lại nữa. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cô là việc không thể có con. Josephine đã từng rất phiền lòng mỗi khi nghĩ về điều đó trong lúc ngồi bên ô cửa sổ chờ Roger tan làm. Nhưng với tình yêu bao la của mình dành cho vợ, Roger chưa bao giờ để cô phải cảm thấy buồn phiền vì điều này.

*

15 năm trôi qua, cuộc sống của Josephine trở nên thật buồn tẻ. Cứ vào mỗi mùa thu, cô lại đứng dưới gốc cây trong sân nhà, chờ đợi những chiếc lá lìa cành để tóm lấy chúng và kiên nhẫn chờ đợi tới lượt mình ra đi. Với cô bây giờ, cuộc sống không còn gì để níu kéo. Cô luôn khao khát sớm được đoàn tụ với người chồng luôn yêu thương cô hết thảy. Đến nỗi, sự khao khát đó trở thành nỗi ám ảnh chiếm trọn tâm trí, tâm hồn cô ngày một mãnh liệt hơn.

Trong những tháng ngày cô đơn, cô luôn mong chờ tới lượt mình. Đêm đầu tiên sau khi Roger qua đời, cô không tin rằng mình có thể tiếp tục sống giữa sự im lặng và trống rỗng giữa những bức tường lạnh lẽo. Những khoảng không vô định luôn bao phủ căn nhà khiến tâm hồn nhỏ bé của Josephine vốn nặng trĩu lại càng thêm khắc khoải. Vậy nhưng, sự yên lặng đến đáng sợ ấy dần trở nên dễ chịu và chiếc ghế trống bên cạnh cô cũng trở nên quen thuộc.

Mỗi buổi tối, cô vẫn dọn đồ ăn cho chồng. Nhưng hôm nay, cô sẽ không làm thế nữa. Với chiếc lá trong tay, cô biết rằng thời khắc của mình đã đến. Hít một hơi thật sâu, thở từng chút thật chậm, cô buông chiếc lá trong tay.

Thật chậm rãi, chiếc lá nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ và cô cũng vậy.

TIỂU NGUYỆT (Lược dịch)