Sinh nghề tử nghiệp
Khaled G.AlKhateb năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp Trường đại học Damas (Syria) cách đây vài tháng. Cha của Khaled G.AlKhateb, ông Gasan Alkhateb cho biết, ngay từ khi còn nhỏ Khaled là một người thẳng thắn, bộc trực. Vì thế, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Damas, Khaled xin làm cộng tác viên của kênh truyền hình RT tiếng Arab thường trú tại Syria, với mong muốn phản ánh sự thật cuộc chiến ở Syria.
Tuy nhiên, ước muốn của Khaled đã khép lại khi anh mới bước vào nghề báo chưa đầy bốn tháng. Theo Sputnik News thì: “Sáng 30-7, Khaled Alkhateb cùng các binh sĩ thuộc quân đội Chính phủ Syria tới thành phố Al-Sukhnah, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và IS để giành quyền kiểm soát thành phố này. Khi đi tới khu vực Es Suhna, đoàn xe chở phóng viên bị các tay súng IS tiến công. Ngoài Khaled còn có một binh sĩ Syria thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong đó có một cộng sự của Khaled. Đó là nhà quay phim Muutaz Yaqoub. Người này đã được chuyển về bệnh viện ở Homs để điều trị”.
Theo RT, Khaled làm việc cho kênh truyền hình này từ tháng 4-2017. Phóng sự mới đây nhất của anh đề cập tới các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu ở thành phố Raqqa. “Nhà báo tự do hợp tác với kênh truyền hình Arab của chúng tôi đã chết hôm nay tại Syria. Đây là nỗi đau buồn đối với gia đình, đồng nghiệp và tất cả những ai biết anh”, Tổng Biên tập RT Margarita Simonyan chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Cũng theo nguồn tin trên, lần cuối Khaled Alkhateb xuất hiện trên mạng xã hội chỉ sáu giờ trước khi có thông tin anh tử nạn.
Khaled Alkhateb là phóng viên đầu tiên của RT tử nạn ở Syria. Trước đó, hai phóng viên khác của RT may mắn thoát chết trong vụ tiến công ở Syria hai năm trước. Theo Sputnik News, ngày 24-11-2015, hai phóng viên của RT là Roman Kosarev và Sargon Hadaya đã lọt vào làn đạn khi đoàn xe chở phóng viên đến Dagmashliya, điểm tập trung dân cư cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 10 km. Một quả rocket chống tăng đã nổ cạnh chiếc xe của các phóng viên Nga. Vụ pháo kích tuy không khiến ai thiệt mạng, song cũng làm Kosarev bị thâm tím trên cơ thể và chấn thương sọ não, trong khi Hadaya bị thương do mảnh đạn.
Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, tại Syria từ năm 2011 tới nay, ít nhất 122 nhà báo, phóng viên chiến trường đã thiệt mạng, đưa Syria trở thành “đất nước nguy hiểm nhất thế giới với các nhà báo”. Điển hình là vụ nhà báo người Mỹ James Foley bị phiến quân của IS hành quyết năm 2014. Ngoài Syria, Iraq, Afghanistan hay Somalia cũng được ví như “vùng đất tử thần” của các nhà báo.
Vai trò của kỹ năng sinh tồn
Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết, nhiều nhà báo đã vượt qua hiểm nguy để bám trụ nơi những mảnh đất máu lửa, truyền “tin nóng” cho thế giới hiểu rõ hơn bản chất của chiến tranh. Một trong những mục tiêu mà họ theo đuổi và cống hiến là phơi bày cho thế giới thấy sự khổ đau của người dân Syria trong chiến tranh. “Các nhà chính trị dường như không muốn biết sự thật, thí dụ như vụ ném bom vào căn cứ Al-Chaayrate hồi tháng 4 vừa qua, hay việc quân đội Syria có sở hữu vũ khí hóa học hay không. Thậm chí, các chính trị gia còn không muốn cử nhân viên đến đó để xác minh thông tin bởi họ biết rõ rằng, đằng sau những vụ việc là sự thật không hề như mong muốn. Do vậy, phóng viên Khaled G.AlKhateb muốn đến tận khu vực chiến sự để tìm hiểu sự thật và nói lên sự thật đó cho người dân được biết”, Tổng Biên tập RT cho hay.
Tuy nhiên, phần lớn các nhà báo khi tác nghiệp ngoài chiến trường đều không có các phương tiện che chắn, bảo vệ như mũ, áo chống đạn... Họ cũng không được đào tạo bài bản về cách đối phó những tình huống có thể đe dọa mạng sống. Những trang thiết bị mà phóng viên có trong tay là chiếc máy ảnh, cây bút, quyển sổ, hay với chiếc máy quay phim cùng với niềm tin về việc sự thật được phơi bày sau những thước phim, bài viết. Vì lẽ đó, các phóng viên thường là mục tiêu bị bắt cóc của khủng bố, phải chịu áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Nhà báo người Mỹ James Foley thuộc hãng tin AFP hay người đồng hương Steven Sotloff làm cho tờ Time đã bị IS bắt cóc và hành hình khi họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Còn Khaled của kênh truyền hình RT thì không bao giờ được tiếp tục theo đuổi công việc đưa tin từ chiến trường mà bản thân anh đam mê.
Chính vì vậy, theo nhiều chuyên gia, để hoàn thành nhiệm vụ “mang về sự thật”, phóng viên phải trang bị cho mình kỹ năng sinh tồn trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Trước hết, phóng viên cần có những hiểu biết nhất định về nơi chiến sự xảy ra, môi trường, khí hậu cũng như lịch sử, truyền thống của vùng đất, con người ở đó. Phóng viên phải có hiểu biết nhất định về tâm lý, các phong tục tập quán, tín ngưỡng của người dân địa phương, tâm lý của những binh sĩ đang chiến đấu tại chiến trường, từ đó mới có các đánh giá khách quan, sâu sắc hơn về cuộc chiến đang diễn ra.
Nữ phóng viên Clarissa Ward của đài CNN (Mỹ) từng nhiều lần tác nghiệp ở Syria cho biết, ở vùng đất Trung Đông này, cô luôn mặc bộ áo dài và trùm khăn kín mít như phụ nữ Hồi giáo. Cô chia sẻ: “Tôi sẽ bị bắt cóc nếu người ta biết tôi là nhà báo phương Tây và khi tôi ăn mặc như vậy thì chẳng ai thèm nhìn hai lần. Tôi cảm thấy làm công việc của mình tốt hơn nếu không là tâm điểm chú ý của mọi người”.
Nữ phóng viên Clarissa Ward của đài CNN tác nghiệp tại chiến trường Syria. Ảnh: CNN
Một yếu tố khác cũng rất quan trọng được nữ phóng viên chiến trường Clarissa Ward chia sẻ đó là “không ngạo mạn”. “Tôi nghĩ rằng sự ngạo mạn là điều nguy hiểm nhất đối với phóng viên chiến trường. Vì ngạo mạn đồng nghĩa với sự chủ quan và rất dễ phạm sai lầm”, Clarissa Ward nhấn mạnh.
Đối với những người yêu nghề như Clarissa Ward, Khaled G. AlKhateb hay James Foley, nghề báo là một nghề vinh quang. Bất chấp hiểm nguy luôn rình rập, thậm chí đe dọa mạng sống của mình, nhà báo với hành trang là cây bút, máy ảnh, máy quay đã lăn lội khắp nơi trên chiến trường với mong muốn có thể đưa được những bức ảnh, bài báo, thước phim đến với độc giả với mục đích duy nhất là “phản ánh sự thật”.