Và cũng có thể nói, tuyển tập như đã chọn ra, ghi lại sự đa diện nhiều dấu ấn từ 51 tác giả, để làm nên một cung đường thu gập ghềnh góc cạnh, nhưng nồng nàn như một mùa thu màu hổ phách, với nắng thu truân chuyên và ấm áp.
Những người phụ nữ làm thơ, họ có gì đặc biệt? Về mặt con người, họ không có gì đặc biệt. Họ chỉ là người biết lưu giữ lại một cách nghệ thuật những gì họ cảm nhận được từ chính số phận của họ... “Người đàn bà làm thơ/Cứ như người thợ mộc/Cầm bút như cầm thước/Đo chuyện đời nông sâu…” (Người đàn bà làm thơ - Nguyễn Thị Hồng Liễu).
Và còn nữa. Người phụ nữ cố gọi tên nỗi đau trong lòng mình, nhưng không nổi. Chúng ta đọc những vần thơ này, mà có cảm giác như đang làm điều gì không phải... Có thể thơ là thế chăng... “Ngày rất nhiều nắng/Ta khóa kín cửa rồi/Tránh những gay gắt, chói chang, hầm hập/Và nằm im trong bóng tối/Tiễn biệt những chênh chao/Ngờ đâu/Có ngọn gió tự do nho nhỏ/Len lách tới tận cùng sâu thẳm/Hỏi ta về nỗi đau…” (Khóa - Khánh Chi).
Và còn nhiều những giãi bày của cảm xúc, mà chúng như tự thoát ra khỏi chính những kiềm chế của lý tính để được vang lên. Dù là đau khổ hay sợ hãi, chúng đòi được ra đời..., đó cũng là bản chất của thi ca chăng... Chúng ta cùng cảm nghiệm một vài cảm xúc như thế: “Em sợ tiếng thét gào của những thán từ ứa nước/Đang cố lăn về vệt khô nứt nẻ nhọc nhằn/Em dần sợ chính mình/Cô đơn đóng khung chật cứng…” (Đêm vỡ - Minh Đan).
Nhưng dù truân chuyên thế nào, tình yêu luôn là ngôi nhà vĩnh cửu cho tâm hồn người đàn bà trú ngụ, có thể là sau những đổ vỡ và hoang lạnh của cuộc đời. Và thơ viết về ngôi nhà ấy như thường được chắp cánh bởi những rung động sâu xa, những hình ảnh dịu dàng nhất... “Em hát nhé phía sau anh/Anh nghe câu hát tựa nhành cỏ rung/Anh thì như một cánh rừng/Cho em thấm đẫm trong từng ruột cây…” (Em hát phía sau anh - Trúc Thuyên).
Một điều đặc sắc khiến ta cảm động trong tập này là các bài thơ viết về mẹ và quê hương. Bởi hơn ai hết, các nữ tác giả cũng chính là những người mẹ. Và quê hương, cũng chính là những người mẹ khác nữa chở che cho tâm hồn con người… Con đường “Nắng thu màu hổ phách” trải dài vô cùng vô tận như thế. Cuốn sách được tập hợp, rồi trình bày, in ấn… để kỷ niệm cho một ngày đáng nhớ của tháng Mười, ngày 20, nhưng dư âm để lại khi ta đọc và thử trải nghiệm đến những câu thơ cuối, lại giống như bao tiếng ngân tan ra từ một tiếng chuông thu không… Giống như cảm giác Basho từng cảm nhận, ta cũng có cảm giác đó. Giữa thu bâng khuâng nhớ nắng thu. Nhớ một sắc màu hổ phách.
(“Nắng thu màu hổ phách”, tuyển thơ nữ TP Hồ Chí Minh, NXB Hội Nhà văn 2018) .