Giáo sư và những chuyện đời thường

Rất vô tình, tôi bỗng thấy tên GS Tạ Ngọc Tấn trong chuyến đi công tác Trường Sa 10 ngày (4/2023).

Vừa nhiều lần đi Trường Sa các năm trước thì đi nữa làm gì nhỉ? Ông đã cao tuổi, việc bộn bề… Song, ông đã ở thềm tàu Kiểm ngư KN290, tôi lập tức nhờ anh em chụp một kiểu ảnh. Ông bảo: Phùng Văn Khai à! Biết nhà văn rồi!

GS Tạ Ngọc Tấn hoàn toàn không nhớ tôi đã biết ông từ rất lâu. Khi đó tôi còn công tác ở Truyền hình Quân đội nhân dân, chuyên viết kịch bản các cuộc giao lưu như: Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm các năm chẵn Giải phóng Điện Biên; Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, xây dựng những kịch bản giao lưu để phát sóng VTV3 đời thường và mềm mại. Các cuộc ấy, tôi đã đưa các nhà báo, nhà văn Vũ Cao, Lê Kim, Trần Đăng Khoa, Lê Lựu, Nguyễn Anh Chinh tới Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hoa và nước mắt. Những tiếng cười sâu sắc yêu thương. Khi nhà thơ Lê Kim đọc bài thơ của ông thời chống Pháp: “Ba thằng một cái chăn bông/Nằm dọc cũng dở, nằm cong cũng phiền/Đắp dọc thì hở hai bên/Đắp ngang thì lạnh như tiền cái chân/Mặc cho trời đất xoay vần/Thịt da ta lại đắp lần thịt da/Thằng nghiêng nằm giữa thằng co/Ba thằng quặp chặt gió lùa vào đâu” khiến khán giả hoan hô như sấm. Dẫn chương trình - nhà báo xinh đẹp Tùng Lâm quá say sưa còn hát theo Nguyễn Anh Chinh những câu hát thẳm sâu tận đáy lòng: “Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc/Có mối tình nào vừa thủy chung vừa son sắt/Như tấm lòng miền Bắc, hướng về miền Nam/Bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình…”. Chương trình được hàng nghìn sinh viên vỗ tay không dứt. Anh em quay phim đã ghi được những giọt nước mắt của thầy Tạ Ngọc Tấn.

Thời gian vùn vụt bên trời.

Tôi mưu sinh và viết sách. Biết bao ưu ái, chìm nổi, dẫn dụ, bâng khuâng. Những cuốn sách phải viết ra. Những khu vực lịch sử phải tường minh trùng điệp như sóng biển. Tôi chỉ biết đến GS Tạ Ngọc Tấn qua tivi.

Rồi bỗng nhiên tôi được gặp GS Tạ Ngọc Tấn. Rất đặc biệt. Trên chuyến tàu đi công tác các tuyến đảo Trường Sa. Tôi bỗng ý thức phải tranh thủ rất nhanh để gặp gỡ và trao đổi với một bậc thầy. Giữa trùng khơi sóng vỗ, mênh mang hồn biển hồn dân tộc, ít bị sự quấy rầy, thì việc tôi nhất định gặp gỡ và tìm hỏi những câu chuyện khó, những vấn đề thử thách, những thách thức đặt ra trùng trùng lớn hơn nhiều việc văn bút đã được tôi mau chóng thực thi.

Tôi không thể ngờ, GS Tạ Ngọc Tấn không chỉ hứng thú với những vấn đề tôi đặt ra, cả nhiều thắc mắc, mà “ngài” còn chủ động khơi dẫn và đặt ra những vấn đề lớn hơn nhiều với một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lịch sử như tôi. Chuyến đi Trường Sa với những cuộc trò chuyện như thế đã mở mắt cho tôi rất nhiều điều.

Như mọi chuyến đi biển khác, chúng tôi đều phải trở lại đất liền.

Điều đầu tiên, tôi liên lạc và theo lời hẹn tới tặng sách GS Tạ Ngọc Tấn. Ông bình dân quá đỗi đến sơ khoáng cũng rất thuận lẽ tự nhiên. Căn phòng đơn sơ. Chủ nhân thanh bạch. Anh em vào ra hoặc xin ý kiến việc này việc khác, hoặc chúng tôi nhờ chụp ảnh để Zalo cũng đều hết sức tự nhiên.

Tôi bỗng mê mẩn ngắm ông, một vị GS tưởng xa lơ xa lắc, mấy chục năm cũng chỉ gặp đôi lần, hoàn toàn không hiểu biết nhiều về nhau, sao bỗng tự nhiên thiết thân gần gũi đến không còn khoảng cách. Ông còn hỏi về thú ăn uống của đội trẻ hôm nay. Ông lại bảo anh em chụp những bức ảnh “xì-tin” trong một tâm thế vô cùng tự nhiên thoải mái.