Ở các bài “Mênh mông Trằm”, “Lăn tìm sơ ngộ màu hoa”, “Giấc ngủ lâm tuyền”, “Dặm dài căng gió Tam Giang”… bạn đọc được trở về với những bóng hình quá khứ, không chỉ của riêng tác giả, mà ở đó ngồn ngộn ký ức của những tháng ngày nơi miền quê. Như Giang chia sẻ, anh luôn cố nuôi tham vọng kiến tạo quá khứ bằng nỗi nhớ, níu lại cái tính bất định của sự vật vô thường trôi qua trong sự bất lực của kiếp nhân sinh.
Lê Vũ Trường Giang đến với thể loại bút ký văn chương là sự thôi thúc. Nghiệp viết suy cho cùng là cái duyên phú, là sự phân công xã hội để giữ lại hồn cốt, tâm lý, thể tính của thời đại chúng ta đang sống. Bút ký văn chương cần thiết tính hàn lâm và bay bổng của ngôn ngữ, là thứ ngôn ngữ thi ca được trộn lẫn trong điều chân thật của cuộc sống. “Đi như là ở lại” đã đề xuất được thể văn phóng khoáng, mạnh mẽ, sâu sắc, lối viết linh hoạt, lúc khoan lúc nhặt, có thể nhẹ như lông hồng mà cũng nặng tựa ngàn cân.
Những tác phẩm bút ký có giá trị văn học ngoài đáp ứng các giá trị hiện thực được dung nạp, phải khai thác triệt để sức mạnh của ngôn ngữ, giá trị mỹ học, đặc tính nhân văn và hòa trộn nhiều thể loại được trích xuất như một bản hợp xướng ngôn ngữ, tạo nên lối viết liên văn bản đầy sức cuốn hút. Tính chất hư cấu có mức độ, yếu tính ngôn ngữ, vấn đề xây dựng cương mục, tính bác học tạo nên sự khác biệt đẳng cấp giữa bút ký văn học và các thể loại khác (ký báo chí, ký chân dung, ghi chép, tản văn…).
Ở các bài bút ký của Giang, có nhiều phân đoạn anh viết từ trí nhớ, từ ký ức bất toàn, từ nỗi sâu kín đầy ẩn ức, từ sự biện giải riêng và có lẽ không phải lúc nào cũng đạt được độ chính xác cao. Nhưng qua đó đã thể hiện anh là người ham đi, ham viết và muốn hướng tới làm đầy kho tàng của mình bằng những bài viết vạm vỡ, không chỉ là thấy gì kể đó. Qua mỗi chặng đường, anh lý giải, cắt nghĩa, làm lay trở những cảm xúc mà bất cứ ai cũng có khi hiện hữu ở mỗi vùng đất.
(Tập bút ký “Đi như là ở lại”, Lê Vũ Trường Giang, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018).