Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Đến cà-phê nghe chuyện lịch sử

Những ngày cuối tháng tư, du khách tìm đến quán Cà-phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn (số 113A đường Đặng Dung, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) nhiều hơn thường lệ. Họ ghé tham quan nơi từng được lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định chọn làm cơ sở hoạt động bí mật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Anh Trần Trọng Nghĩa (mặc áo dài) chia sẻ câu chuyện về lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định tại quán Cà-phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn.
Anh Trần Trọng Nghĩa (mặc áo dài) chia sẻ câu chuyện về lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định tại quán Cà-phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn.

Chiếc cầu thang nhỏ, thẳng dốc, đưa khách lên căn gác gỗ của quán, nơi ẩn chứa nhiều câu chuyện ý nghĩa về cách thức hoạt động, chiến đấu trong lòng địch của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định ngày ấy. Hôm nay, Trần Trọng Nghĩa, 25 tuổi, cháu nội của Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế) là thuyết minh viên. Nghĩa hiện là Giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định và hệ thống Cà-phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn. Mời khách đứng trước chiếc tủ quần áo cũ ngay góc cầu thang, nhẹ nhàng đưa tay mở cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian, anh bắt đầu mạch kể: “Có một căn hầm bí mật dưới đáy tủ quần áo này. Khi có động hoặc bị lộ, các chiến sĩ biệt động sẽ vào bên trong tủ, khóa trái cửa, nhanh chóng cạy tấm ván ở đáy tủ lên và thoát ra ngoài bằng đường nội bộ”.

Chung quanh tủ là những kệ gỗ treo sát tường, trưng bày rất nhiều hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động của các chiến sĩ biệt động tại căn cứ này. Tiến thêm vài bước, Nghĩa cúi xuống, cạy một tấm ván khác nằm sát tường, mọi người chăm chú dõi theo. Bên dưới tấm ván có một hệ thống hầm nổi, cao khoảng 3 mét, trước kia là nơi chứa đồ bí mật của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Nghĩa kéo nhẹ sợi dây, cầm lên một lon Guigoz trắng bạc, từ từ mở nắp. Bên trong lon vẫn còn ít tiền xưa, thư từ, tài liệu… Đó là cách truyền tin, chuyển thuốc men, tiền vàng của các chiến sĩ biệt động thời chiến tranh khốc liệt mà nay vẫn được giữ lại vẹn nguyên.

Căn nhà gỗ có hai hộp thư bí mật, hai căn hầm nổi và lối thoát hiểm, thời bấy giờ nằm sát nhà Trung tướng Việt Nam Cộng hòa Ngô Quang Trưởng, đối diện với nơi ở của các kỹ sư cầu đường Hàn Quốc. Để bảo đảm an toàn cho các chiến sĩ “hoạt động trong lòng địch”, ông Trần Văn Lai cùng vợ chồng ông Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Sự quyết mua căn nhà này, biến nơi nguy hiểm thành cơ sở hoạt động bí mật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định ở nội đô dưới vỏ bọc quán cà-phê, cơm tấm.

Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, các chiến sĩ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định quay về bên gia đình, bắt đầu xây dựng kinh tế, sống cuộc đời hòa bình, tự do. Thế nhưng, ông Trần Văn Lai vẫn đau đáu khi nghĩ về sự hy sinh, cống hiến của những đồng đội năm xưa. Thấu hiểu mong muốn này, suốt nhiều năm qua, gia đình anh Trần Vũ Bình, con trai của Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai bắt đầu hành trình phục dựng các di tích quan trọng liên quan đến lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Và quán Cà-phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn này là điểm đầu tiên được phục dựng sau rất nhiều nỗ lực. Cùng đó, là các di tích hầm chứa vũ khí bí mật, hầm trú ém quân, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, Gara Biệt động…

Cùng cha liên hệ, phục dựng các di tích, sưu tầm hiện vật, câu chuyện, gặp gỡ nhân chứng, Nghĩa mong muốn có thể chung tay làm điều gì đó để du khách, đặc biệt là giới trẻ hiểu rõ hơn về lực lượng mưu trí, anh dũng này. Anh mày mò, tìm kiếm nhiều dữ liệu và thiết kế lời thuyết minh cho từng điểm đến, với hy vọng lan tỏa những ký ức hào hùng của cha ông.