1/ Do ảnh hưởng của dịch Covid, từ lúc lên ý tưởng đến khi quán có thể hoạt động cũng mất gần hai năm. Trong thời gian đó, anh Tâm vừa tìm mặt bằng, liên kết với Hội người khuyết tật thành phố để đưa các bạn đến làm việc, đào tạo kỹ năng và thử nghiệm để lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp. Đến khi thành phố vừa “bình thường mới”, quán cà-phê cũng bắt đầu hoạt động với không gian hai tầng, thiết kế thoáng đãng và đẹp mắt.
Có mặt tại quán, nếu không phải đã biết trước về nhân viên, có lẽ ai nấy đều nghĩ các bạn là người bình thường. Khách đến quán đều được một bạn hướng dẫn gọi món và thanh toán tại quầy lễ tân, nhận thẻ và lựa chọn vị trí ngồi ưa thích. Mỗi tầng sẽ có vài bạn cố định phụ trách và quan sát khách hàng, nhớ số thẻ khách để mang đồ uống đến đúng nơi. Mọi thao tác đều nhanh gọn, lặng lẽ và sự giao tiếp chỉ qua những cử chỉ và ánh mắt.
Anh Tâm cho hay, sau khi thử nghiệm cách “truyền thống” là khách tới bàn, gọi nước uống, ra về mới thanh toán, nhưng việc nghe và giao tiếp, gọi món, đổi món… có thể gây nhiều hiểu nhầm. Vì vậy, anh đã chọn cách gọi và thanh toán ngay tại quầy để tiện hơn cho đôi bên.
Hiện tại, quán đang có 15 bạn là người câm điếc, chia làm ba ca làm việc. Bên cạnh phục vụ bàn, đón khách, các bạn còn được hỗ trợ học nghề pha chế tại chỗ. Quán cũng bố trí nhân viên bình thường hỗ trợ phục vụ ở quầy lễ tân và pha chế chính. Anh Tâm cùng các bạn đều học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với nhau.
Cơ sở cũng đang hoạt động như một công ty bình thường, mỗi người đều chấm công, có “chỉ tiêu” rõ ràng trong công việc để ai cũng có trách nhiệm với công việc và nỗ lực làm việc nghiêm túc.
“Lúc mới bắt đầu hoạt động, cơ sở gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc phối hợp nhau làm việc, mặc dù được hướng dẫn từ trước nhưng nhiều bạn vẫn rất lúng túng, chưa quen, vì vậy, nhiều sai sót cũng xảy ra. Tuy nhiên, đó cũng là điều mọi người đều đã nghĩ tới, vì vậy tất cả đều động viên và hỗ trợ nhau để vượt qua những rào cản của bản thân và làm việc nghiêm túc”, anh Tâm cho biết.
2/ Em Kha (1994) sống cùng gia đình ở quận Sơn Trà. Ba làm bảo vệ cho một công ty bán xe máy, gia đình không dư dả mấy lại mặc cảm phát âm khó vì cơn bạo bệnh từ nhỏ, nên Kha sống khá khép kín. Khi được giới thiệu tới quán Angel làm việc, Kha nhận việc phục vụ bàn ở tầng hai. Từ những ngại ngần ban đầu trong việc đón khách và rót nước, nay em đã thuần thục công việc, sẵn sàng “nói chuyện” với khách hàng bằng cách ghi lên giấy. “Mỗi tháng em nhận được hai triệu đồng tiền lương. Tuy không nhiều nhưng đây là khoản tiền tự em làm ra và được ra ngoài làm việc, quen biết nhiều anh chị nên rất vui. Có tiền rồi em có thể mua những thứ mình thích và mua tặng mẹ một cái chảo”, Kha viết lên giấy cho biết.
Ngoài hỗ trợ công việc phục vụ tại quán cho nhân viên, anh Tâm còn liên kết với các cơ sở kinh doanh khác để giúp một số bạn có thêm việc làm tại cơ sở may hay bán hàng tại cửa hàng kinh doanh quần áo. “Tôi hay gắn thêm những ký hiệu ngôn ngữ cơ bản để khách hàng đến quán nếu cần, có thể giao tiếp, trao đổi với nhân viên vài thông điệp từ đó có thể hiểu về các bạn, có thể trò chuyện và có nhiều cách để giúp đỡ họ hơn. Thật sự tôi thấy mình không làm gì quá to tát, chỉ là muốn tạo ra một môi trường tốt để các bạn tự vượt ra khỏi giới hạn của bản thân và vươn lên mạnh mẽ hơn”, anh Tâm chia sẻ.
Có thể dễ dàng tìm bất kỳ một quán cà-phê nào tại mọi con đường ở TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi đã hiểu câu chuyện và ngắm nhìn những bóng dáng nhỏ bé đang chăm chút với công việc, chắc ai cũng như tôi sẽ đồng cảm và trân trọng hơn với sự phục vụ chu đáo đến từ những “thiên thần lặng im” và muốn giới thiệu địa chỉ này với bạn bè mỗi khi ghé qua Đà Nẵng.