Nhưng những người đang dùng tiếng Việt hằng ngày, rất thân rất quen và rất yêu tiếng Việt, cũng phải đối đầu với một thứ phong ba bão táp nặng nề không kém, là việc sử dụng từ ngữ rất khó hiểu hiện hay, “thu phí” hay “thu giá”, “ngập nước” hay “tụ nước”? Những từ đó được in hẳn hoi trên những tấm biển lớn đặt trên các trạm BOT giao thông, hoặc tồn tại đàng hoàng trên các bài báo, thí dụ: “TP Hồ Chí Minh sau trận mưa vừa qua có 10 tuyến đường bị ngập nước và 22 tuyến bị tụ nước”.
“Thu giá”, dù có được giải thích thế nào, vẫn chắc chắn là một từ không có trong tiếng Việt, không một cuốn từ điển nào giải thích. Và dù chữ Giá có đổi chỗ cho chữ Phí, thì xe chạy qua trạm BOT vẫn phải đưa một số tiền, lái xe phải tự hiểu đây là việc thay đổi thẩm quyền thu phí chứ không phải thay đổi bản chất thu phí. Tiếng Việt có bị làm méo đi người ta vẫn hiểu thực chất là gì.
Còn “tụ nước” khác với “ngập nước” thế nào, thì cũng tương tự thôi, những người dân ngã nhào trong nước ngập hay nước tụ, là hiểu. Một khoản chi phí tương đối lớn dành cho việc chống ngập không thể minh bạch hóa bằng việc thay từ ngữ, từ Ngập sang Tụ như thế.
Thật ra không phải bây giờ, từ thời có những “đường cong mềm mại” trên phố Trường Chinh (Hà Nội), người ta đã hiểu sự uyển chuyển đến mức kinh ngạc của tiếng Việt. Buồn nỗi không phải các nhà ngôn ngữ sáng tạo ra những từ đó mà toàn là cơ quan có trách nhiệm. Mỗi khi cần giải thích cho dân về một sự việc, một hiện tượng gây khúc mắc, thay vì đối thoại thẳng thắn, thì một số vị lại tìm đến một số biện pháp tu từ khó hiểu.
Cuối cùng, người ta vẫn hiểu, chỉ là quá “chóng mặt” vì tiếng Việt mà thôi.