Chôm Lôm

Một số người biết Chôm Lôm, bản người Thái vốn dĩ bình yên nằm bên tả ngạn thượng nguồn sông Cả rồi ngược về xuôi trở thành sông Lam. Chôm Lôm xưa kia còn được biết đến mạch nguồn mỏ tôm phía hạ lưu nằm sát chân bản. Những chú tôm sinh ra từ trong hang đá vôi béo ngậy giàu dinh dưỡng cung cấp thức ăn đã làm nên tính cách người Thái Chôm Lôm mạnh mẽ, cần cù, chịu khó...

Cầu treo Chôm Lôm.
Cầu treo Chôm Lôm.

Rồi nhiều người biết đến địa danh Chôm Lôm từ một tận cùng nỗi đau khi 19 người con đang trong tuổi “áo trắng sân trường” của Chôm Lôm phải vĩnh viễn xa bản, xa mường về với mường Then (trời) trong vụ chìm đò ngày 7-10-2006 trong lúc thuyền vượt dòng nước bạc sang hữu ngạn đến trường tìm con chữ.

Và cây cầu treo Chôm Lôm được xây dựng từ tấm lòng nhân ái của chín bản mười mường, bàn tay đóng góp của bà con bản trên, mường dưới giúp cho hàng trăm con trẻ và người dân bản Chôm Lôm cùng hai bản Đồng Tiến và Yên Hòa qua sông. Nhưng ông trời vẫn không cho những người dân vùng bản Thái nơi heo hút này mãi được yên vui, cây cầu mới đây đã bị dòng lũ dữ xối xả từ thượng nguồn đổ về xô đẩy làm đứt gãy, tơi tả, rã rời. Đôi bờ bản Chôm Lôm lại bị phân chia, lũ học trò ngơ ngác nhìn dòng nước bạc hung dữ xẻ cắt niềm vui tới trường. Già Vi Văn Păn, ngồi nhìn dòng nước bạc thở dài, thương cho lũ trẻ và chờ mong sớm được nối lại bờ vui.

Giữa thu, ngược lên miền tây, đến với người Thái dưới thấp, với người Khơ Mú nơi lưng chừng núi và leo lên những bản người Mông trên những đỉnh núi chon von thả hồn theo làn sương bảng lảng mà lòng khách xa vẫn không dịu vợi nỗi buồn. Nơi vùng cao trên thượng nguồn sông Lam bao đời nay, đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn chưa hết nghèo. Họ cam chịu thiệt thòi mà không so đo đong đếm. Dù vậy khi leo lên tít tắp nơi trắng trời Phá Kháo, già bản người Mông Già Lia Xa vẫn đon đả, xởi lởi đón khách xa như đón người thân lâu ngày xa bản trở về. Ông chỉ xuống bản dưới Huồi Cọ, “bây giờ người Mông đã có những vườn chanh leo bạt ngàn và sung túc những đàn dê, lợn đen, gà đen...”. Dù người Mông, Khơ Mú chưa có nhiều hộ giàu nhưng cũng đủ làm mềm môi khách xa nơi miền rừng hoang hoải này.

Mỗi lần vượt “cổng trời” lên đây thấy những “Phà Đánh” (trời đỏ), “Phà Mựt” (trời tối), “Phà Kháo” (trời trắng) và “Phá Coóng”, nơi trời thấp xếp đống những đám mây... thì mỗi tên mường, tên bản nơi vùng cao heo hút kia như là một dấu cộng mến thương.