Chỉ có thể là Tết

Từng có người phàn nàn với tôi rằng, giá như không có Tết, giá như tháng ngày cứ bình bình lặng lặng đến - đi. Bởi họ quá mệt với sắm sửa, quét dọn, bếp núc, cúng đơm, hội họp, đình đám, với lễ nghĩa trong - ngoài...
0:00 / 0:00
0:00

Tôi thì nghĩ đơn giản thế này, Tết là một nếp gấp đánh dấu sự chuyển mình của đất trời, của cuộc sống con người trong trời đất ấy. Tết là hơi thở mới đầy sinh khí, để người ta soạn mình hít một hơi thật căng vào lồng ngực đang rộn rã và bước tiếp. Bạn có thể đón Tết theo cách riêng mà mình muốn mà. Phải không? Cứ như những đứa con xa nhà lâu ngày ngóng Tết, cứ như những người già xa đứa con yêu dấu đã mấy mươi ngóng Tết. Thì sẽ thấy Tết yêu lắm, Tết nhiệm mầu lắm!

Chiều qua, mẹ tôi đang quét mớ lá đào rụng ngoài sân bỗng dừng lại bấm đốt ngón tay. Không mấy nữa mà Tết đến rồi! Lá đào cứ để rụng tự nhiên, còn lá nào canh trước Tết độ vài chục ngày là vặt sạch. Có như thế đào mới nở đúng ngày. Người qua kẻ lại khen cây đào như là tiên giáng trần. Lòng người rộn rã, phơi phới sắc xuân.

Chỉ có thể là Tết, mà không phải là một khoảnh khắc nào khác, người ta tạm quên đi những muộn phiền, được - mất. Người ta tiến hành một cuộc di cư khổng lồ, đơn giản chỉ là để trở về nguồn cội, trở về mái nhà xưa, ăn bữa cơm lành mẹ nấu!

Chỉ có thể là Tết, giọt nước mắt và những cái ôm của ngày đoàn viên mới bịn rịn đến thế. Dẫu biết rằng hội ngộ rồi chia ly, hợp - tan là lẽ thường tình của đời người. Nhưng bạn tôi bảo, nhờ về Tết mà bạn ấy được gặp mẹ lần cuối. Nếu như không có Tết, nếu như do dự một chút rất có thể sẽ không có cái lần cuối ấy.

Chỉ có thể là Tết, con người ta mới gặp lại mình ở một trạng thái tốt hơn, gọi tên là trưởng thành, sau những vấp váp, biến cố. Và cũng ở đó người ta học được nhiều hơn bài học về sự cho đi và nhận lại. Ở đó trẻ thơ mặc nhiên thấy mình lớn lên trong đủ đầy, ấm áp, yêu thương. Tuổi già an trú trong hiện tại - dường như đang chững lại một nhịp, khẽ khàng như cái trở mình của ngọn gió heo may.

Cô bạn thân từ thời phổ thông của tôi vừa đăng một status chia sẻ lịch trình về quê ăn Tết của bạn ấy, kèm dòng tâm trạng: “Đếm ngược từ hôm nay!”. Bạn ấy bảo, thật ra bạn dư thời gian và tiền bạc để có thể trở về bất kể thời điểm nào trong năm. Nhưng cảnh sắc và không khí thuộc về Tết là riêng biệt. Nó vừa quen, vừa lạ, vừa hút, say đắm và mê hoặc lắm!

Dù muốn dù không thì bằng cách này hay cách khác Tết vẫn đến, vẫn hiện diện trong lòng người. Ở một quãng đủ vừa để nhìn ngắm, lắng nghe nhịp đập vang vọng của nó, ta mới thẩm thấu đủ đầy dư ba cung bậc, thanh sắc từ nó. Ta biết ơn những gì thuộc về khoảnh khắc ngọt ngào, thiêng liêng ấy!