Chẳng sợ gì!

Có những chuyện bất ngờ xảy ra chắc chắn người trong cuộc không thể hiểu nổi. Chẳng hạn, vào mua gỗ bị vu là thôi miên, đến nỗi dân tình quây lại đánh đập, đốt cả ô-tô đẩy xuống ao. Tương tự, cho trẻ con kẹo, hỏi han vài câu mà dân làng cũng lại quây vòng trong vòng ngoài ngay lập tức để đánh cho tan nát…

Nhiều người hiếu kỳ đã đến sát cửa xả lũ để xem, trong khi cột nước cuộn tung bên cạnh.
Nhiều người hiếu kỳ đã đến sát cửa xả lũ để xem, trong khi cột nước cuộn tung bên cạnh.

Ở ngoài, thì tạm giải thích với nhau rằng lâu nay người ta quá bức xúc trước tình trạng bắt cóc trẻ em hoặc nạn trộm cắp, nên người ta chẳng suy nghĩ gì, cứ có ai hô lên là lao vào, rồi người nọ kích động người kia… Toàn những chuyện “Chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ”. Không ai trong đám đông đánh người cảm thấy sợ chính hành động bạo lực thiếu tìm hiểu của mình. Đúng là đám đông không chịu suy nghĩ trong xã hội mình quá đông!

Thôi thì còn chút lý do để mà giải thích, chứ nhìn đám đông hàng nghìn người nô nức kéo nhau đến gần cửa xả đập của thủy điện Hòa Bình để nô đùa, chụp ảnh tự sướng, hào hứng check-in…, thì thấy sự thiếu suy nghĩ đúng là… chẳng có lý do nào cả. Thủy điện Hòa Bình phải mở cửa xả đáy do mưa lớn, mực nước trong các hồ chứa lên cao. Trước khi xả lũ, tất nhiên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai phải có công văn gửi về địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an toàn khu vực xả lũ. Nhưng người hiếu kỳ vẫn cứ kéo đến nườm nượp. Có thể có biển báo nguy hiểm, nhưng mà bất chấp, chắc chắn vậy, người ta đến gần khối nước, tung lưới, chụp ảnh, ngồi trên bờ đập, chẳng hề sợ trượt chân, có thể ngã vào khối nước khổng lồ đang tuôn từ cửa đập.

Nhìn những khối nước khổng lồ bật tung trắng xóa đất trời cũng là một cảnh tượng kỳ vĩ, nhưng kỳ vĩ đến mức nào để có thể bất chấp hiểm nguy tính mạng như thế, thật khó hiểu? Nhìn những chiếc xe máy chênh vênh, cả trẻ em cũng đem đến để hò reo cùng người lớn, mới thấy sự Chẳng sợ gì của một số đông thật là đáng sợ!