Cơ chế hợp tác hàng đầu khu vực
Tại Hội nghị “Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới” diễn ra ngày 30-11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, hai thập kỷ tham gia APEC cũng là hai thập kỷ Việt Nam đạt những thành tựu to lớn trên con đường phát triển và hội nhập. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, gia nhập nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, với thu nhập bình quân đầu người tăng gần bảy lần, từ 350 USD năm 1998 lên gần 2.500 USD hiện nay.
Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, là mắt xích quan trọng của nhiều liên kết kinh tế hàng đầu khu vực. Nhiều thành viên APEC đã trở thành đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại và đầu tư. 13 trong 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đàm phán và ký kết là các thành viên APEC. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, APEC thật sự là cầu nối đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam.
Tham gia APEC cũng tạo nền tảng để Việt Nam hội nhập các sân chơi rộng lớn, có mức độ cam kết cao hơn như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực và văn hóa hội nhập.
20 năm qua cũng ghi dấu giai đoạn chuyển mình sâu sắc của APEC trong chặng đường gần 30 năm hình thành và phát triển. Diễn đàn thành lập năm 1989 với sự tham gia của 12 thành viên sáng lập. Đến năm 1993, hội nghị cấp cao đầu tiên của APEC diễn ra ở Seattle (Mỹ) kết nạp thêm nhiều thành viên mới. Năm 1994, Diễn đàn đã thông qua các Mục tiêu Bogor về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư tại Bogor (Indonesia), được xem là trọng tâm của các mục tiêu phát triển APEC sau này.
Năm 1998, Việt Nam cùng Peru và Nga là ba thành viên tham gia Diễn đàn. Từ sau năm 1998, APEC tạm ngừng kết nạp thành viên mới. Song hiện nay, nhiều nước đã có nguyện vọng gia nhập APEC như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Lào, Campuchia, Panama, Ecuador… Đến nay, trong số 21 thành viên APEC có ba nền kinh tế lớn nhất thế giới, chín thành viên trong Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và nhiều nền kinh tế phát triển năng động, đại diện khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 59% GDP và 49% thương mại toàn cầu. Đây là những con số “biết nói”, cho thấy quy mô của APEC và vai trò của Diễn đàn đối với nền kinh tế thế giới.
Như Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, thì APEC đã trưởng thành vượt trên kỳ vọng, khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển. Trong 20 năm qua, chứng kiến sự thay đổi của thế giới, Việt Nam cùng với các thành viên khác của APEC đã vượt qua nhiều khó khăn, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của châu Á - Thái Bình Dương trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, một động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.
Tầm nhìn sau năm 2020
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, ông Allan Wagner, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Peru, Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC cho rằng, APEC hiện rất khác so 20 năm trước nhờ có sự tham gia của các thành viên như Trung Quốc, các nước ASEAN và sắp tới sẽ còn thay đổi mạnh mẽ hơn nữa. Trước thềm thập niên thứ ba của thế kỷ 21, thế giới và khu vực đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc mang tính bước ngoặt, đặt ra nhiều vấn đề mới cho định hướng phát triển APEC sau năm 2020.
Trong bối cảnh thế giới ngày nay được gọi là “siêu kết nối”, mang lại những vận hội mới đan xen các thách thức chưa từng có. Quá trình số hóa làm thay đổi nền tảng kinh tế thế giới, các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh tế sáng tạo được đặt lên hàng đầu. Tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức cao, song cũng xuất hiện nhiều rủi ro, nhất là sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, xung đột thương mại, rủi ro về tài chính.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ nhiều suy tư về sự phát triển của APEC trước đây và sau này. Từ khi tham gia APEC năm 1998, Việt Nam không chỉ thụ hưởng những lợi ích từ Diễn đàn mà đã thể hiện vai trò là một thành viên tích cực và trách nhiệm với những đóng góp đầy ý nghĩa. Nhưng ông cũng bày tỏ băn khoăn về sự cọ sát giữa chủ nghĩa đơn phương và đa phương đang thể hiện ngày càng rõ rệt. Tại Hội nghị cấp cao APEC vừa qua ở Papua New Guinea, các nhà lãnh đạo không thể đưa ra tuyên bố chung thống nhất cho thấy đã xuất hiện những thách thức mới với APEC. Ông cũng nhận định Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một yếu tố mới, song không rõ liệu đó là sự bổ sung hay cạnh tranh với APEC.
Việc Hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở Papua New Guinea không đưa ra được tuyên bố chung đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo cũng đặt ra thách thức trong thời gian tới, đó là APEC cần phải có được sự thống nhất cao hơn, đạt được hội nhập ngoài khu vực, thống nhất một mục đích cuối cùng là phát triển kinh tế nhằm cải thiện đời sống của người dân.
Ông Allan Wagner nhấn mạnh, trong thời gian tới APEC sẽ tập trung những gì diễn ra ngoài phòng họp, đi vào thực chất hơn. Trong đàm phán, cần tránh chủ nghĩa song phương hay đơn phương vì các nước lớn thường có xu hướng lái đàm phán với các nước nhỏ hơn theo hướng song phương. Do vậy, APEC cần một cơ chế như WTO để bảo đảm các khuôn khổ pháp lý đủ để thu hút và gắn kết sự tham gia của các nước.
Khi nói về chặng đường sắp tới sau 20 năm Việt Nam gia nhập APEC, nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng, đặc sắc của APEC là cơ chế không ràng buộc nên có thể đưa ra những ý tưởng thúc đẩy hội nhập rất mạnh dạn mà qua đó, các thành viên tiên phong có thể khai thác những ý tưởng táo bạo để phát triển, hiện thực hóa thành hành động. Ông và các đại biểu cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong APEC, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương.
TS Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC cho rằng, để tiếp tục đưa APEC phát triển vững chắc trong thời gian tới, mỗi nước thành viên cần phải có sự tin cậy lẫn nhau, tin tưởng vào những chuẩn mực chung. Định hướng phát triển APEC sau năm 2020 là một quy trình cần nỗ lực phối hợp hành chính hơn nữa giữa các nước thành viên.
Theo ông Bollard, sau năm 2020, Diễn đàn cần nhìn xa hơn mục tiêu Bogor, cập nhật tình hình thế giới. APEC có thể hướng đến tạo ra một nền kinh tế khu vực thông suốt, dù giai đoạn hiện nay mới chỉ là mở màn cho tiềm năng này. APEC cần có những mục tiêu mang tính thực tế, hướng tới sự cải thiện rõ ràng về tính kết nối, không chỉ đưa APEC mà phải giúp cả các nền kinh tế thành viên tiếp cận nguồn vốn, giúp họ nâng cao thể chế, cùng tham gia quy trình kết nối thương mại, thu hút đầu tư tư nhân.