Bình luận viên thể thao quốc dân

Nikolai Ozerov đã tham gia bình luận tại 30 giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới, 15 kỳ Olympic, tám giải vô địch bóng đá thế giới và sáu giải vô địch bóng đá châu Âu. Ông được mệnh danh là “bình luận viên quốc dân” ở Liên Xô (trước đây).
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nikolai Ozerov bình luận tại một sự kiện thể thao tại Đức năm 1983. Ảnh: TASS
Ông Nikolai Ozerov bình luận tại một sự kiện thể thao tại Đức năm 1983. Ảnh: TASS

Thần đồng quần vợt

Theo TASS, Nikolai Ozerov sinh ngày 11/12/1922 tại Moscow (Nga) trong gia đình nghệ thuật. Cha ông là ca sĩ opera công tác tại Nhà hát Bolshoi, mẹ học tại Viện Điện ảnh quốc gia mang tên S.A.Gerasimov, còn anh trai là đạo diễn phim. Tình yêu của Ozerov đối với quần vợt xuất hiện từ khá sớm. Năm chín tuổi, cậu bé Ozerov cả ngày lang thang khắp khu phố quanh nhà ga Zagoryanka để tìm cơ hội đánh bóng. Tại đây, Ozerov đã may mắn gặp chuyên gia quần vợt Vasily Mikhailovich, người có nhiều năm đào tạo thành công một số vận động viên nổi tiếng.

Được “tôi luyện” dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp, Ozerov tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng nắm bắt các kỹ thuật đánh bóng. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng Ozerov đã nhận thức rằng, trong bất kỳ việc gì nếu muốn thành công thì phải siêng năng và kiên trì, đam mê phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể chứ không chỉ là khẩu hiệu, lời nói. Vì thế, cả ngày, thậm chí cả tuần người ta luôn nhìn thấy một cậu bé có thân hình “tròn trịa” trên sân quần vợt.

“Tôi không bỏ một trận đấu nào trên sân quần vợt. Đi lại nhiều cùng với việc vận động thể chất liên tục khiến cơ thể tôi suy nhược và ốm nặng. Khi ở viện điều trị, hằng đêm trong những cơn mê sảng đầu óc tôi vẫn hiện hữu những cú phát bóng uy lực của “gã khổng lồ” Eduard Negrebetsky, hay những quả bỏ nhỏ sát mép sân của Boris Novikov… Ngay khi ra viện, việc đầu tiên tôi làm là đến sân bóng”, Ozerov đã mô tả đam mê thời thơ ấu trong cuốn tự truyện “Cả đời vì con chim xanh”. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của cậu bé Ozerov cuối cùng cũng được đền đáp. Bước vào tuổi 12, Ozerov tham dự Giải vô địch quần vợt thiếu niên Moscow và trở thành nhà vô địch.

Sau sự tỏa sáng tại Giải vô địch Moscow, Ozerov được một trong bốn “ngự lâm quân” quần vợt nổi tiếng người Pháp là Henri Cochet quan tâm và nhận vào lớp đào tạo kỹ năng đặc biệt. Nhà vô địch thế giới người Pháp lập tức nhìn thấy tiềm năng ở tay vợt Liên Xô và nói: “Cậu này nhất định sẽ thành công”. Và chuyên gia đã không nhầm. Ông sở hữu kỷ lục Liên Xô với 24 huy chương vàng (5 huy chương ở nội dung đơn, 13 ở nội dung đôi và 6 ở nội dung hỗn hợp). Tổng cộng, Ozerov đã giành được 56 danh hiệu khác nhau ở môn quần vợt.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Ozerov trải lòng mình rằng, ông luôn coi Cochet là một trong những người thầy đáng kính nhất, người đã dạy ông cách tư duy trên sân bóng. Theo trường phái của Cochet, chơi quần vợt không chỉ bằng tay, mà đó là một cuộc đấu trí bằng tư duy thú vị. Giống như trong một ván cờ, cần phải mạnh hơn đối thủ, đánh lừa anh ta, buộc anh ta phải chiến đấu trong những điều kiện bất lợi.

Bình luận viên vĩ đại

Năm 1950, Ozerov trở thành bình luận viên thể thao một cách khá tình cờ. Trong mùa giải bóng đá năm 1950, Ozerov được mời làm bình luận viên thể thao bất đắc dĩ sau khi bình luận viên thể thao nổi tiếng thứ hai Liên Xô lúc bấy giờ là Viktor Dubinin được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Dynamo Moscow.

Trước khi chính thức lên sóng trực tiếp, Ozerov nhiều lần bình luận các trận bóng đá ghi hình trước, nhưng không mấy hiệu quả. Sau một thời gian, ông muốn bỏ cuộc. Đúng lúc này, bình luận viên số một Liên Xô Vadim Sinyavsky đã gặp, động viên và bày tỏ sự tin tưởng rằng Ozerov hoàn toàn có thể thử sức trên lĩnh vực mới. Chính điều này là động lực giúp Ozerov tự tin vào bản thân và tỏa sáng trong sự nghiệp cầm micro.

Ngày 29/8/1950, Ozerov lần đầu bình luận độc lập trong hiệp một trận bóng đá Dynamo - CDKA. Sau đó, trong hai tuần, nhà đài yêu cầu Ozerov chờ phản hồi từ thính giả. Trong thời gian này, 40 bức thư đã gửi đài phát thanh, trong đó 37 thư gửi lời khen ngợi dành cho người mới ra mắt. Với kết quả này, Nikolai Ozerov chính thức bắt đầu công việc bình luận viên chuyên nghiệp.

Sự nghiệp bình luận viên của Ozerov luôn đồng hành với những thành công của các vận động viên Liên Xô ở cấp độ cao nhất. Ozerov bình luận viên tại Giải vô địch bóng đá châu Âu đầu tiên trong lịch sử năm 1960, khi đó, đội Liên Xô giành chức vô địch. Tiếp theo đó, chất giọng “chiến thắng” của ông lại vang lên tại trận siêu khúc côn cầu giữa đội Liên Xô và Canada năm 1972. Ở trận đấu này, đội Liên Xô lên ngôi vị cao nhất.

Câu bình luận bất hủ của ông “Chúng tôi không cần xem môn khúc côn cầu như vậy” ở trận thư hùng nói trên đã trở nên nổi tiếng, quen thuộc trong công chúng và giới mộ điệu khúc côn cầu ở Liên Xô thời điểm đó. Trong trận đấu này, hai đội đã có màn ẩu đả trên sân băng sau hành vi phi thể thao của một vận động viên, buộc bình luận viên phải “thốt lên” những câu nói ẩn chứa sự chua xót đến tột cùng ở môn thể thao vốn thượng tôn hành động chơi đẹp.

Ozerov có sở thích đứng ngay sát lề sân băng để bình luận những trận khúc côn cầu mà không quan tâm đến nguy hiểm. Báo chí đặt câu hỏi tại sao ông lại phải xuống tận sân để bình luận, trong khi có thể ngồi trên cabin riêng, Ozerov chỉ mỉm cười và nói: “Đó là sở thích và tôi muốn chia lửa cùng các vận động viên”. Có một lần khi đang bình trận khúc côn cầu giữa đội CSKA và Spartak, ông vô tình bị gậy khúc côn cầu của một vận động viên bị trượt mất đà văng vào đầu, máu đổ và chương trình bình luận buộc phải tạm dừng. Ozerov được bác sĩ băng bó vết thương và nhà đài điều bình luận viên khác thay thế. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao hết hiệp, Ozerov lập tức trở lại làm việc với nụ cười trên môi.

Nói về Ozerov không thể không nhắc đến tính nhân văn và bộc trực ở con người ông. Ông luôn công tâm đứng về lẽ phải. Tại giải vô địch khúc côn cầu thế giới năm 1969 xảy ra tình huống liên quan đội tuyển khúc côn cầu quốc gia Liên Xô. Tại giải đấu này, vận động viên Boris Mayorov - nhà vô địch Olympic hai lần, sáu lần vô địch thế giới đã không thi đấu, nhưng anh ấy đến xem các trận cầu và trả lời phỏng vấn của Ozerov. Sau đó, có tin đồn đến tai ban huấn luyện đội tuyển quốc gia rằng, trong cuộc trò chuyện với Ozerov, vận động viên Mayorov đã có những phát biểu tiêu cực về đội tuyển khúc côn cầu quốc gia. Biết được thông tin này, Ozerov lập tức cung cấp bản ghi âm cuộc trò chuyện với Mayorov cho ban huấn luyện. Từ đây, mọi nghi ngờ vận động viên khúc côn cầu có thái độ không ủng hộ đội tuyển quốc gia đều bị dập tắt. Điều thú vị là tại giải đấu này các cầu thủ khúc côn cầu Liên Xô đã giành chức vô địch thế giới.

Từ giã sự nghiệp bình luận viên vào năm 1988, nhưng Ozerov không xa rời thể thao. Năm 1989, ông được bầu làm Chủ tịch Hội thể thao Spartak. Thật không may, trong chuyến công tác đến Trung Á, Ozerov bị bọ cạp đốt, các bác sĩ chẩn đoán ông bị hoại tử và cần phải cắt chân.

Tuy bị mất chân, Ozerov không từ bỏ hai niềm đam mê là sân khấu và thể thao. Niềm đam mê thể thao của Ozerov được minh chứng bằng câu chuyện của Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hiệp hội các nhà bình luận thể thao Nga (RASK) Alexei Efimov, người từng làm bình luận viên trên kênh TV-6 vào giữa những năm 90. “Năm 1995, ở Sokolniki, tại cúp Spartak tôi có nhiệm vụ “lên sóng” với huấn luyện viên trưởng của Spartak ngay sau trận đấu, nhưng chúng tôi không khớp được chương trình. Đội đã rời đi và tôi không có huấn luyện viên thực hiện phỏng vấn. Lúc này tôi nhìn thấy Ozerov trên chiếc xe lăn với gương mặt mệt mỏi. Tôi tiến lại gần ông và trình bày sự việc, Ozerov hiểu ngay vấn đề và “cứu sóng” giúp tôi với hai câu trả lời phỏng vấn tuyệt vời”, Efimov nhớ lại.

Ozerov qua đời vào ngày 2/6/1997. Tháng 3/2005, Cơ quan Văn hóa thể chất và Thể thao liên bang (tiền thân của Bộ Thể thao Liên bang Nga) đã thành lập một giải thưởng cấp bộ mang tên nhà bình luận vĩ đại. Tháng 8 cùng năm, tại Ryazan đã thành lập học viện quần vợt mang tên Ozerov. Với những cống hiến và thành công trong thể thao của Ozerov, ông đã thật sự trở thành một tượng đài trong làng thể thao Liên Xô và nước Nga đương đại.