Tuy nhiên cơn sốt lẩu băng chuyền nhanh chóng hạ nhiệt, chỉ một thời gian ngắn sau đó, số lượng nhà hàng mở ngày càng tăng trong khi đó nhu cầu của khách ăn giảm rõ rệt. Các nhà hàng phải chật vật tìm cách tồn tại thông qua hình thức bán voucher trên mạng, mỗi suất ăn được giảm xuống còn khoảng 150 nghìn đồng. Các nhà hàng còn dùng chiêu giảm giá trực tiếp. Cho tới nay, lẩu băng chuyền chỉ còn lại hai ba quán của một hệ thống, nhưng số lượng người ăn không nhiều như trước đây.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới phá sản của nhiều quán lẩu băng chuyền, theo đánh giá của khách hàng là chất lượng. Mức giá quá đắt trong khi đó thực phẩm không phong phú dẫn tới người ăn giảm dần.
Gần đây, cũng rộ lên như một mốt thời thượng, mì cay bảy cấp độ đua nhau mở. Những quán mì cay kiểu Hàn Quốc mở ra trên nhiều tuyến đường lớn ở TP Hồ Chí Minh, sau đó ra Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Nhằm thu hút khách hàng, các chủ quán mì cay liên tục có những chương trình treo giải cho những khách ăn cay tới cấp độ cao nhất như tặng tiền mặt, quà,...
Thế nhưng, cũng chỉ trong thời gian ngắn, hoạt động kinh doanh giảm rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu là vì lạ, khách hàng tò mò ăn thử, còn ăn thường xuyên thì rất ít khách. Món mì Hàn Quốc chủ yếu là giới trẻ, còn người già và trẻ em ít khi ăn.
Đây chỉ là hai thí dụ cho thấy việc kinh doanh, hoặc sản xuất, theo trào lưu, mà chúng ta hay mắc phải, rất khó đem lại thành công. Đó cũng là một phần lý do để chúng ta luôn phải “giải cứu” nhiều mặt hàng quanh năm. Ngoài câu chuyện về quy hoạch và quản lý, còn là tâm lý ăn xổi rất phổ biến mà không có cách nào làm giảm bớt.