Nếu như cuốn 1-“Bay đi bồ công anh” là trái ngọt đầu mùa thì ở cuốn 2 này, “Những đôi môi cười” lại như một niềm hạnh phúc bay xa. Tiêu đề “Những đôi môi cười” rất rộng và gợi, bao quát 61 tác phẩm của 60 cây viết. Bạn đọc bắt gặp một Hồ Huy và Phạm Thùy Vinh viết chung “Nắng trưa một miền ký ức” giống như một bài ca của nắng. Ở đâu có muối, nơi đó có cuộc sống, có tình yêu và nụ cười. Nhà văn Hồ Huy như đã đưa âm nhạc vào tản văn.
Độc giả gặp một Phạm Thùy Vinh thâm trầm, rất đỗi yêu thương qua “Những xào xạc khuya phố”; một Đinh Tiến Hải khắc khoải hoài vọng với “Những mùa hoa về phố”, hay một Lê Hà Ngân nghẹn ngào, lãng mạn trao gửi đến “Đêm mơ về biên ải”, nơi người chồng của chị đang ngày đêm giữ gìn biên cương. Một Đào An Duyên, nồng nàn cùng hoài cảm rất sâu sắc với “Thềm cũ rêu phong”. Một Trần Thảo Vy rất triết lý, sâu sắc về nhân sinh trong” Đôi mắt nhân gian”.
Độc giả khi đọc “Những đôi môi cười” chắc chắn sẽ nhớ đến một Phạm Tuấn trẻ trung, phóng khoáng, không kém phần lãng mạn với “Có những con đường như thế”, một Đông Bắc ngọt ngào, lãng mạn, nhưng lại rất Tây Bắc với “Theo lối mây về bản”, một Hoàng Anh Tuấn mượt mà, trong trẻo, sâu sắc, ấm áp với “Nhớ Tết Trung thu xưa”, một Nguyễn Thu Hà duyên dáng, sâu sắc, da diết với “Xoan tím yêu thương”, một Trịnh Thu Tuyết rất triết lý, sâu sắc, tinh tế qua “Cỏ lau” của mình. Một Kiều Duy Khánh tinh tế, sâu sắc, nhưng lại rất đỗi dân dã trong “Măng đắng cuối mùa”. Độc giả không thể quên một Đoàn Văn Mật hoài cảm, đầy ưu tư, thâm trầm, rất sâu sắc trong “Sương nước Dâm đàm”, một Hoài Hương lãng mạn đến nghẹn ngào với “Rừng hát gió lao xao cành biếc”, một Dương Thắng mộc mạc, trữ tình, sâu sắc, đầy yêu thương, để trở về với “Chạm miền ký ức”.
Độc giả sẽ đọc đến những áng văn mượt mà, cảm xúc, bay bổng câu từ, sâu sắc của Nguyễn Đình Ánh, Trịnh Nga, Hồ Minh Thông, Nguyễn Thanh Xuân, Hà Nguyên Bình Minh, Hoàng Sơn... Mỗi tác giả là một cách viết, mỗi tác phẩm giống như một bông hoa xinh xắn, nhưng tất cả đều có chung một nụ cười đẹp nhất, lan tỏa thông điệp yêu thương của mình về cuộc sống tới độc giả. Hãy mang thêm gió để vào môi hoa, hoa sẽ mỉm cười. Có những thứ tưởng chừng như đơn giản, đơn giản như nụ cười nhưng lại mang đến cho con người ta nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.