Không còn là câu chuyện của tuổi mới lớn
Bạo lực học đường không còn xuất hiện chủ yếu ở lứa tuổi THCS, THPT mà đã lan tới cả trẻ nhỏ hơn. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh, đoạn tin nhắn và video được cho là liên quan một vụ việc bắt nạt giữa các học sinh tiểu học. Theo nội dung được chia sẻ, một học sinh lớp 5 đã liên tục sử dụng ngôn từ thô tục, mang tính xúc phạm để uy hiếp bạn học qua mạng xã hội, đồng thời ép bạn thực hiện những yêu cầu mang tính hạ thấp nhân phẩm như quay video quỳ gối xin lỗi. Dù thực hư của vụ việc vẫn đang cần được kiểm chứng, những hình ảnh và nội dung lan truyền đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại khi hành vi được phản ánh không chỉ là những lời qua tiếng lại giữa trẻ em, mà mang dấu hiệu của bắt nạt trên không gian mạng với cách thức gây áp lực, làm nhục và tổn thương tinh thần nạn nhân.
Đây không còn là câu chuyện của một vụ việc cá biệt. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội, những hành vi bắt nạt có thể kéo dài ngoài giờ học, lan rộng trên môi trường trực tuyến và để lại những tác động tâm lý lâu dài đối với trẻ em. Năm 2023, dư luận từng bàng hoàng trước vụ một nữ sinh lớp 5 tại Trường tiểu học Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị nhóm bạn cùng lớp bắt quỳ gối, tự cởi áo để xin lỗi rồi dùng điện thoại quay lại sự việc. Vụ việc lan truyền trên không gian mạng, khiến mức độ tổn thương đối với nạn nhân bị nhân lên. Hay như mới đây, Trường tiểu học Phan Chu Trinh (TP Hồ Chí Minh) xác nhận vụ việc một nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn cô lập, chuyền tay nhau nhiều mẩu giấy với những lời lẽ xúc phạm, thóa mạ. Trước đó, tháng 3/2026, tại Trường tiểu học Bình An (phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh), một học sinh lớp 1 bị nhóm bạn cùng lớp dùng thước đánh trong giờ ra chơi, khiến lưng xuất hiện nhiều vết bầm tím.
Phòng ngừa từ gốc
Đằng sau xu hướng bạo lực học đường trẻ hóa là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ môi trường gia đình, cách ứng xử trong đời sống đến ảnh hưởng ngày càng lớn của không gian mạng. Khi trẻ em tiếp cận điện thoại thông minh và mạng xã hội từ rất sớm, những nội dung độc hại, ngôn từ kích động hay hành vi lệch chuẩn có thể tác động trực tiếp đến nhận thức, cảm xúc và cách ứng xử của các em.
Từ kinh nghiệm đồng hành cùng con trong vai trò thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh, anh Hà Quang Hùng (Hà Nội) cho rằng, phòng ngừa bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà đòi hỏi sự hiện diện thực chất của gia đình. Theo anh, phụ huynh cần tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của lớp, của trường để xây dựng mối liên kết thường xuyên với giáo viên, học sinh và các gia đình khác. Sự hiện diện ấy sẽ giúp cha mẹ kịp thời nắm bắt những thay đổi của con, tạo nên một “lớp bảo vệ vô hình” khiến các hành vi bắt nạt khó có cơ hội hình thành hoặc kéo dài. Bên cạnh đó, cần trang bị cho học sinh kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử và tự bảo vệ mình. Ngay từ bậc tiểu học, ban đại diện cha mẹ học sinh có thể phối hợp với giáo viên chủ nhiệm định kỳ mời chuyên gia tâm lý đến trao đổi, qua đó góp phần phòng ngừa bạo lực từ gốc và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Trong bối cảnh Việt Nam có tỷ lệ sử dụng thiết bị thông minh và mạng xã hội ở mức cao, trẻ em tiếp cận internet từ rất sớm, ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Để bảo vệ trẻ em, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện và thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, các nền tảng số cần phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động ứng dụng các công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), để ngăn chặn những nội dung độc hại.
Ở góc độ giáo dục, nhà trường cần coi giáo dục kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng và kỹ năng quản lý cảm xúc là một nội dung xuyên suốt trong quá trình giáo dục. Các chương trình cần được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi, thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp truyền đạt theo hướng sinh động, hấp dẫn, dễ vận dụng trong thực tế.
Quan trọng không kém là vai trò của gia đình. Theo ông Đặng Hoa Nam, cha mẹ không nên chỉ dừng lại ở việc kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại hay cấm đoán con tiếp cận internet, mà cần chuyển từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành số”, trở thành người bạn để con sẵn sàng chia sẻ. Chỉ khi trẻ em được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện rủi ro, biết làm chủ công nghệ và nhận được sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và xã hội, các em mới có thể phát triển an toàn trong môi trường số.