Có thể nói, đến nay, tiềm lực khoa học, công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều chiến lược và nguồn lực được huy động một cách bài bản. Thành phố đang tập trung vào ba trụ cột chính: phát triển hạ tầng trọng điểm, huy động đa dạng các nguồn vốn, và đào tạo nhân lực chất lượng cao để hướng đến trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học và công nghệ tiếp tục được xác định là động lực then chốt, là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mang tính chiến lược, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.
Theo các chuyên gia, để xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ mang tầm chiến lược, dài hạn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào các nội dung trọng điểm. Cụ thể, tập trung xây dựng chương trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ chuyển đổi số và đô thị thông minh; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ công nghiệp và sản xuất thông minh, phục vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, xây dựng chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, vận hành hệ thống đô thị hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu; chương trình Vườn ươm khoa học và công nghệ…
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng Nghiêm, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Để tránh lặp lại mô hình “đô thị thông minh” thiên về số hóa cục bộ, thành phố cần một cách tiếp cận mới mang tính tích hợp hơn đó là digital-green-resilient twin transition, nghĩa là chuyển đổi kép số-xanh, đồng thời tích hợp năng lực chống chịu khí hậu.
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 đang bước vào một thời kỳ phát triển mới với đặc trưng của một siêu đô thị vùng có mức độ phức hợp rất cao về không gian, chức năng và vận hành đô thị. Trong bối cảnh đó, vận hành hệ thống đô thị hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu không thể tiếp tục dựa vào mô hình quản lý phân tán, phản ứng bị động hay số hóa cục bộ. Thành phố cần chuyển sang mô hình quản trị tích hợp dựa trên dữ liệu, mô phỏng số, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng xanh và thể chế linh hoạt cho đổi mới sáng tạo.
Đề cập một góc nhìn khác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Ngọc Điệp, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong bối cảnh thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình đô thị sáng tạo, đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nhiều vấn đề mới xuất hiện. Cụ thể như biến đổi văn hóa đô thị, chuyển đổi lối sống trong môi trường số, quản trị xã hội trong siêu đô thị, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản trong quá trình đô thị hóa nhanh, cũng như những thách thức liên quan chất lượng sống và sức khỏe tinh thần của cư dân đô thị.
Những vấn đề này đòi hỏi phải có các chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có chiều sâu, mang tính chiến lược. Từ thực tiễn đó, thành phố cần nghiên cứu văn hóa đô thị, hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo của thành phố, đây là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn trong nền kinh tế tri thức, song hiện vẫn chưa được đặt thành một hướng nghiên cứu rõ ràng trong chương trình.
Thành phố Hồ Chí Minh có một nguồn nhân lực dồi dào sẵn có trong các trường, viện, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, việc xây dựng mạng lưới chuyên gia và cơ chế phản biện khoa học phục vụ quản trị đô thị chưa được khai thác và kết nối một cách hiệu quả trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách đô thị. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho rằng: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển theo chiều sâu và sự phát triển vượt bậc, có thể nói đây là một cuộc “cách mạng” thay đổi về “chất” phương thức phát triển.
Vì thế, việc tận dụng tri thức của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu để tham gia tư vấn, phản biện chính sách trở thành yêu cầu cấp thiết. Hiện nay sự kết nối giữa chính quyền-các sở ngành-viện nghiên cứu-trường đại học-chuyên gia độc lập vẫn còn phân tán, chưa có một mạng lưới, và thiếu một cơ chế phối hợp linh hoạt và hiệu quả.
Do đó, việc xây dựng mạng lưới chuyên gia và cơ chế phản biện khoa học, tư vấn chính sách nhằm hỗ trợ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng hoàn thiện các chiến lược, kế hoạch phát triển, và xử lý các vấn đề “nóng” là một giải pháp quan trọng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách trong quản trị siêu đô thị trong kỷ nguyên mới nhiều cơ hội và không ít thách thức hiện nay.