Vùng quê xanh trên cao nguyên

Tại thôn 5, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, người H’Mông sống quây quần trong ngôi làng độc đáo với lối sống “bốn không”: Không sử dụng rượu, bia; không hút thuốc; không tệ nạn xã hội và không hủ tục, mê tín dị đoan.

Toàn cảnh“làng H’Mông”, nay là thôn 5, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.
Toàn cảnh“làng H’Mông”, nay là thôn 5, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.

Hơn 20 năm qua, thôn 5 không chỉ là nơi an cư, mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên vùng đất nam Tây Nguyên.

Hơn 20 năm trước, hàng chục hộ dân tộc H’Mông từ các tỉnh vùng cao Tây Bắc di cư đến huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cũ. Năm 2005, chính quyền địa phương xây dựng khu làng tại thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông để ổn định đời sống cho người dân. Thôn 5 vì thế được gọi với tên là “làng H’Mông”, nay là thôn 5, xã Đam Rông 2.

Già làng Giàng Seo Pao, một trong những người di cư vào vùng đất Đam Rông chia sẻ về hành trình hơn 20 năm trước: “Những ngày đầu làm kinh tế, người dân gặp nhiều khó khăn, vất vả, sống du canh du cư… Còn bây giờ, đời sống đã đổi thay nhiều lắm. Khi đã rời quê hương bản quán để đi tìm cuộc sống mới ấm no hơn thì mọi người phải biết vượt qua khó khăn, thử thách; phải biết vươn lên để ổn định cuộc sống. Nhất là phải bỏ tập tục lạc hậu, chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế gia đình”.

Để xây dựng nếp sống mới, già làng Giàng Seo Pao cùng những bậc cao niên, người có uy tín trong cộng đồng người H’Mông đại diện cho 70 gia đình lập bản hương ước, đặt ra quy định “bốn không”, nhằm bài trừ các hủ tục, đoàn kết làm ăn, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn minh. Trong bản hương ước này, dân làng phải thực hiện “bốn không”: Không sử dụng rượu, bia; không hút thuốc; không tệ nạn xã hội và không hủ tục, mê tín dị đoan.

Phụ nữ ở đây rất đồng tình, động viên chồng con không sử dụng chất kích thích, gây nghiện. Chị Ma Thị Mậu cho biết, không ai ép buộc mà cả làng tự nguyện thực hiện hương ước, vì đó là những điều tốt, tốt cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Người H’Mông giờ chăm chỉ làm ăn, không ai thiết tha với rượu, bia, thuốc lá. Chị Vằn Thị Chư cho hay: “Ở đây không còn chuyện say xỉn hay bạo hành gia đình. Các dịp lễ, Tết hay sự kiện cưới hỏi, ma chay, người dân trong làng thường dùng trà thay cho rượu, vì thế cuộc sống rất yên bình”.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn 5 Hoàng Xuân Tháy cho biết, thực hiện hương ước, người dân trong làng bỏ hoàn toàn các hủ tục. Người dân tổ chức đám tang trang nghiêm, không để người mất trong nhà quá 24 giờ và không mổ trâu, bò, lợn tốn kém. Các cặp đôi đăng ký kết hôn theo pháp luật, tổ chức đám cưới gọn nhẹ, không mở tiệc ăn uống dài ngày, không uống rượu, hút thuốc. Người bệnh được đưa đến trung tâm y tế chữa trị, thay vì mời thầy cúng, mê tín dị đoan. Vào dịp lễ, Tết, người dân trong làng giữ các hoạt động văn hóa truyền thống, như ném pao, đánh cù, nhảy sạp, đẩy gậy… tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

Hiện thôn 5 có 184 hộ, dân số khoảng 1.000 người, tất cả là đồng bào dân tộc H’Mông. Với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó trong sản xuất, đời sống của người dân từng bước ổn định và nâng cao. Theo ông Lê Công Trọng, cán bộ xã Đam Rông 2: Khi mới di cư vào sinh sống tại địa bàn, người dân thôn 5 hầu hết là hộ nghèo, canh tác lạc hậu, chủ yếu trồng cây sắn. Người dân chuyển đổi cây trồng sang cây cà-phê, cây ăn trái với sự hỗ trợ của địa phương.

Thị trường mặt hàng nông sản ổn định, thôn 5 xuất hiện nhiều hộ sản xuất giỏi, có thu nhập trong 1 năm từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, 30% số hộ có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm, hàng chục hộ có thu nhập từ 500-800 triệu đồng. Năm 2024 đến nay, có 50 hộ người H’Mông đầu tư xây dựng nhà mới khang trang. “Người dân thôn 5 luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có cuộc sống kinh tế ổn định, ngày càng phát triển...”, ông Trọng cho biết thêm.

Phó trưởng Công an xã Đam Rông 2, Đại úy Nguyễn Xuân Huy cho hay, tình hình an ninh trật tự ở thôn 5 luôn ổn định, không có tranh chấp hay vụ việc nghiêm trọng. Người dân chấp hành tốt pháp luật và mô hình “bốn không” giúp giữ gìn văn hóa lành mạnh và củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).