Voi-biểu tượng của vùng đất Buôn Đôn huyền thoại.
Voi-biểu tượng của vùng đất Buôn Đôn huyền thoại.

Voi và miền đất Buôn Đôn huyền thoại

Trong chuỗi hành trình du lịch của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, có lẽ Hội voi Buôn Đôn luôn được du khách và nhân dân mong chờ nhất. Bởi Buôn Đôn là xứ sở của loài voi ở Việt Nam và đến nay chỉ có Buôn Đôn mới có Hội voi.

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, từ ngàn xưa họ có nhiều lễ hội truyền thống, trong đó Hội voi Buôn Đôn là một trong những lễ hội đặc sắc, mang đậm nét đẹp truyền thống văn hóa lâu đời của người đồng bào M’nông sinh sống tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua do nhiều lý do khác nhau, các cá thể voi nhà ở Đắk Lắk ngày càng giảm, hiện nay chỉ còn khoảng 35 con voi nhà, tập trung chủ yếu trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Lắk.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn khoảng 35 cá thể voi nhà, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Buôn Đôn và Lắk.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn khoảng 35 cá thể voi nhà, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Buôn Đôn và Lắk.

Vì vậy, Hội voi Buôn Đôn năm nay diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc không chỉ đáp ứng sự hiếu kỳ của nhân dân và du khách khi đến vùng đất Buôn Đôn huyền thoại và được tận mắt xem, chứng kiến loài voi, mà thông qua Hội voi, tỉnh Đắk Lắk còn truyền đi thông điệp giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về những giá trị to lớn của voi, từ đó cùng chung tay chăm sóc và bảo tồn loài voi.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội voi Buôn Đôn đã hoàn tất và các chú voi Buôn Đôn cũng đã sẵn sàng vào hội.

Độc đáo ngôi nhà sàn trăm tuổi

Tìm về vùng đất Buôn Đôn huyền thoại và đến thăm ngôi nhà sàn cổ của ông Y Thu Knul (1827-1938), người được mệnh danh là ông tổ nghề săn voi và là người đã có công khai phá, mở đất, lập ra vùng Buôn Đôn và được nhân dân kính trọng tôn làm tù trưởng. Ngôi nhà sàn cổ này nằm tại Bản Đôn, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với hành trình du lịch của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, đặc biệt là khi đặt chân tới vùng đất Buôn Đôn nổi tiếng với nghề săn và thuần dưỡng voi rừng.

Ngôi nhà sàn cổ của ông Y Thu Knul, người được mệnh danh là ông tổ nghề săn voi và là người đã có công khai phá, mở đất, lập ra vùng Buôn Đôn.
Ngôi nhà sàn cổ của ông Y Thu Knul, người được mệnh danh là ông tổ nghề săn voi và là người đã có công khai phá, mở đất, lập ra vùng Buôn Đôn.

Theo các tài liệu còn lưu giữ ở đây, Y Thu Knul có bố là người Lào di cư tới vùng đất Bản Đôn, lấy mẹ ông là người M’Nông. Ngôi nhà sàn cổ của ông được khởi công từ tháng 10/1883 và hoàn thành tháng 2/1885, gồm 3 gian song song liền kề, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc chùa tháp của Lào-Thái.

Theo các già làng kể lại, trong cuộc đời mình, Y Thu Knul đã săn bắt và thuần dưỡng được gần 500 con voi rừng. Năm 1861, Y Thu Knul săn được một con voi trắng quý hiếm với lông, da màu trắng, ngà màu hổ phách. Ông đã mang tặng con voi quý này cho vua Xiêm (Thái Lan). Được tặng voi quý, vua Xiêm ban tặng lại cho Y Thu Knul rất nhiều của cải và phong tặng ông biệt danh là Khun Yu Nốp (Khunjunob), nghĩa là “Vua săn voi”.

Các già làng ở Bản Đôn cho biết, lúc họ sinh ra và lớn lên đã thấy ngôi nhà sàn của vua voi là to và đẹp nhất Bản Đôn. Tầng dưới nhà là nơi của gia súc và nhà kho, tầng trên để ở. Gian chính giữa có một cầu thang gỗ đi lên. Phía trước nhà là một hiên rộng kéo dài hai gian.

Để xây dựng ngôi nhà này, chủ nhân đã phải huy động 18 con voi kéo gỗ, 14 thợ lành nghề do thợ cả Tha Vi Vông Khăm Sao (một nghệ nhân điêu khắc gỗ người Lào) chịu trách nhiệm thiết kế. Trị giá căn nhà vào thời điểm ấy phải đổi hết 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài cho công thợ, thiết kế, đẵn cây, kéo gỗ... Khi cúng vào nhà mới theo phong tục, chủ nhà mổ 22 con trâu.

Dù được làm bằng gỗ nhưng ngôi nhà đã hơn 100 năm.

Dù được làm bằng gỗ nhưng ngôi nhà đã hơn 100 năm.

Điểm độc đáo nhất của ngôi nhà là mái được lợp hoàn toàn bằng ngói gỗ. Các viên ngói được làm thủ công rất công phu. Để lợp đủ bộ mái, thợ đã phải đẽo 8.726 thanh gỗ để làm ngói, tốn gần 10 m3 gỗ cà chít.

Ngôi nhà được làm toàn bằng gỗ tốt của rừng Buôn Đôn như gỗ hương, căm xe, cà chít. Qua những thăng trầm thời gian, ngôi nhà sàn đã phần nào xuống cấp, đặc biệt vào khoảng năm 1954, một cây me đổ làm sập gian phía trong, sau đó được khôi phục lại nhưng vẫn lưu giữ cấu trúc và bản sắc Tây Nguyên.

Trong ngôi nhà sàn cổ của vua voi, hiện đang trưng bày hình ảnh của ông Y Prung Êban (tên thường gọi là Ama Kông, sinh năm 1909 và mất năm 2012) là cháu của vua voi Y Thu Knul, con rể của vua voi Ama Pợ Pho Khăm Súc và cũng là truyền nhân cuối cùng nghề săn voi ở Buôn Đôn. Theo các tài liệu còn ghi lại, năm 13 tuổi ông là thợ phụ trong đoàn săn voi và 17 tuổi là thợ chính. Trong cuộc đời mình ông đã săn được 298 voi rừng, trong đó có 3 bạch tượng, một loài voi trắng quý hiếm. Chuyến săn voi cuối cùng của Ama Kông diễn ra vào năm 1996, ông bắt được 7 con voi. Sau đó ông chuyển sang làm huấn luyện voi cho rừng quốc gia Yok Đôn.

Dây thừng được làm từ da trâu rừng và các dụng cụ phục vụ săn voi và thuần dưỡng voi rừng được trưng bày tại ngôi nhà sàn cổ của ông Y Thu Knul ở Bản Đôn, huyện Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Dây thừng được làm từ da trâu rừng và các dụng cụ phục vụ săn voi và thuần dưỡng voi rừng được trưng bày tại ngôi nhà sàn cổ của ông Y Thu Knul ở Bản Đôn, huyện Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Vua voi Ama Kông có 21 người con, 118 cháu, chắt. Ông còn nổi tiếng với bài thuốc gia truyền tráng dương, bổ thận được nhiều người ca ngợi.

Hiện nay trong ngôi nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul còn lưu giữ và trưng bày nhiều kỷ vật của các vua voi nhiều thế hệ. Chị H Kua Agun, 35 tuổi, chắt của vua voi Ama Kông, cho biết: Hiện tại gia đình sống tại đây có sáu người nên sử dụng gian nhà phía trong làm nơi sinh hoạt gia đình, hai gian phía ngoài được sử dụng làm gian thờ, nơi tiếp khách và trưng bày các hình ảnh, kỷ vật của các vua voi.

Đặc sắc Hội voi Buôn Đôn

Bắt nguồn từ Y Thu K’Nul săn và thuần phục voi dần trở thành truyền thống tại Buôn Đôn. Nơi đây dần dần được coi như xứ sở của loài voi. Lễ Hội đua voi Buôn Đôn cũng ra đời từ đó và trở thành một lễ hội nổi tiếng trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ này. Cuộc đua voi không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ của người dân nơi đây mà còn nói lên nếp sống mạnh mẽ, truyền thống lâu đời của buôn làng Tây Nguyên.

Từ xa xưa, Buôn Đôn đã nổi tiếng là vùng đất săn và thuần dưỡng voi rừng.

Từ xa xưa, Buôn Đôn đã nổi tiếng là vùng đất săn và thuần dưỡng voi rừng.

Tuy nhiên, trước các hoạt động ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn voi và số lượng đàn voi nhà ngày càng giảm nhanh nên những năm gần đây, trong Hội voi Buôn Đôn không còn diễn ra hoạt động đua voi. Hội voi Buôn Đôn diễn ra hai năm một lần vào những ngày đầu tháng ba cùng với nhiều lễ hội độc đáo khác của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Đây vừa là thời điểm trước khi vào mùa vụ mới, cũng là lúc thời tiết khô ráo, trăm hoa đua nở, trời trong nắng dịu thích hợp để vui chơi lễ hội của đồng bào Tây Nguyên.

Hội voi Buôn Đôn năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12/3 tại Trung tâm tổ chức lễ hội xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, gồm hai phần: Phần lễ và phần hội.

Voi Buôn Đôn chào khách.

Voi Buôn Đôn chào khách.

Phần lễ gồm các hoạt động đặc sắc như: Lễ cúng bến nước tại Bến Bay Rong, Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; Lễ cúng sức khỏe cho voi trước khi vào hội tại Bến Bay Rong, Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; Lễ khai mạc và bế mạc Hội voi; Lễ cúng và tắm cho voi sau khi kết thúc các hoạt động của voi.

Về phần hội gồm các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, cuốn hút như: Hội thi trang điểm cho voi; Cuộc thi hình ảnh đẹp về voi và voi chào, tương tác cùng du khách; thi voi đá bóng vào cầu môn; tiệc Buffet cho voi kết hợp cùng chương trình tương tác giữa khách mời, khán giả, du khách mua đồ ăn và cho voi ăn…

Già làng cúng sức khỏe cho voi.

Già làng cúng sức khỏe cho voi.

Trong thời điểm này cũng diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi như: Biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, cúng mừng lúa mới, thi ném còn, bắn cung... tạo cho không khí lễ hội thêm vui tươi, phấn khởi, hào hứng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa cho biết: Hội voi Buôn Đôn nằm trong “Hành trình du lịch” của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Nói tới Buôn Đôn không thể không nói tới Hội voi, một lễ hội độc đáo và chỉ có ở Đắk Lắk. Từ xa xưa, voi luôn là người bạn, là phương tiện tải đạn, tải lương thực, kéo cây rừng giúp bộ đội và đồng bào Tây Nguyên đánh thắng đế quốc xâm lược, xây dựng buôn làng. Ngày nay, voi tham gia các hoạt động thân thiện như: cho voi ăn, làm quen và chụp hình tương tác với voi... một loại hình du lịch đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Buôn Đôn.

Voi là loài động vật quý hiếm của đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn, trở thành biểu tượng văn hóa nơi đây. Voi gắn với sự phát triển của dân tộc, thấm sâu vào các mối quan hệ xã hội, tác động vào văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng khác của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Thông qua các hoạt động của Hội voi và Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm nay nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của huyện; tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và nổi bật là truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, không gian văn hóa cồng chiêng, tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, xã hội nói chung và du lịch nói riêng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển cao và bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Những chú voi của Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn được trang điểm đẹp mắt chuẩn bị tham gia Hội voi.

Những chú voi của Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn được trang điểm đẹp mắt chuẩn bị tham gia Hội voi.

Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức Hội voi Buôn Đôn năm 2025 còn giới thiệu cho nhân dân địa phương và du khách về những giá trị to lớn của voi cũng như văn hóa truyền thống về voi của đồng bào dân tộc bản địa; những tác động đến môi trường sống của voi làm sụt giảm nhanh chóng đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh… Qua đó, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân và các cấp, các ngành, đơn vị cùng chung tay bảo tồn và chăm sóc đàn voi nhà hiện nay.

Hành trình về vùng đất huyền thoại Buôn Đôn, du khách càng không thể không đến Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) quản lý.

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn là một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi hình thức du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch không cưỡi voi, du khách tương tác thân thiện với voi. Mô hình này được được triển khai từ ngày 10/2/2023 vào dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Sau hai năm thực hiện, mô hình du lịch thân thiện với voi tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp cải thiện đời sống của voi và cộng đồng địa phương. Trung tâm đã chú trọng đến việc cung cấp môi trường sống tốt hơn cho voi, bao gồm chế độ ăn uống, chăm sóc y tế và nơi ở phù hợp. Đồng thời triển khai mô hình “Tôi cười với voi, tôi ngừng cưỡi voi” để bảo đảm việc bảo tồn voi đạt hiệu quả với các hoạt động như tham quan voi trong môi trường tự nhiên, cho voi ăn, tắm và té nước cùng voi, chụp hình thân thiện cùng voi...

Tắm và té nước cùng voi, một trong những hoạt động du lịch thân thiện với voi tại Trung tâm du lịch được đông đảo du khách yêu thích.

Tắm và té nước cùng voi, một trong những hoạt động du lịch thân thiện với voi tại Trung tâm du lịch được đông đảo du khách yêu thích.

Theo ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco DakLak, việc ngừng cưỡi voi trong du lịch có thể không mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp ngay lập tức cho ngành du lịch, nhưng lại mang lại những lợi ích dài hạn và bền vững, không chỉ cho động vật mà còn cho ngành du lịch và cộng đồng địa phương.

Đến với Hội voi Buôn Đôn năm nay, người dân và du khách sẽ hiểu hơn về mô hình du lịch thân thiện với voi tại đây. Từ đó, cùng cộng đồng chung tay bảo tồn loài voi.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khu vực bầu cử sớm ở Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 14/3, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử sớm một ngày so với ngày ấn định trên toàn quốc. Trong đó, có 2 khu vực bầu cử thuộc Công an tỉnh và 1 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 8 khu vực bầu cử thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các cử tri nghiêm chỉnh chờ bỏ phiếu.

Bầu cử sớm tại Lâm Đồng diễn ra thuận lợi, đúng quy định

Sáng 14/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1, xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng), đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng dự Lễ khai mạc bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 19.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.

Lâm Đồng sẵn sàng cho điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) sẽ bỏ phiếu sớm hơn kế hoạch một ngày. Để ngày hội non sông thành công, lực lượng vũ trang đã phối hợp địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử.

Tượng nhà mồ trưng bày tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Nghệ thuật tạc tượng nhà mồ ở Tây Nguyên

Tượng gỗ dân gian là một loại hình văn hóa độc đáo liên quan nhiều nghi lễ và lễ hội của các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Gia Rai, Xơ Đăng… ở Tây Nguyên. Trong đó, tượng nhà mồ là biểu tượng tâm linh đặc sắc, thể hiện tình thương, tấm lòng của người sống đối với người đã khuất.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Gỡ khó cho hàng trăm dự án tồn đọng

Hàng trăm dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Lâm Đồng, với tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị “mắc kẹt” do nhiều rào cản về pháp lý, quy hoạch, đất đai… Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các dự án tồn đọng được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Những nông dân người đồng bào thiểu số thu hoạch cam tại vườn cam Hai Đông.

Đến vườn cam Hai Đông

Từ trung tâm thị trấn Măng Đen cũ, chiếc xe gầm cao phủ đầy đất đỏ lòng vòng gần bốn chục phút theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ thông minh trên điện thoại, trước khi mất sóng hoàn toàn ở địa danh có tên “khu 37 hộ”. Dù đã được cảnh báo, đường đến vườn cam Hai Đông khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của khách đường xa.

Công nhân môi trường bất ngờ khi nhận quà dịp 8/3 từ cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lan tỏa yêu thương trên những tuyến đường

Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khi những tuyến đường trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa còn vương nắng cuối ngày, giữa nhịp lao động tất bật của công nhân môi trường, những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xã Ia Hiao tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào hiến đất mở đường.

Những tuyến đường mang tên “Ý Đảng-lòng dân”

Từ những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi mùa mưa, nay xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) hiện hữu hệ thống đường bê-tông kiên cố, rộng rãi, nối liền các thôn, buôn. Đây là thành quả từ công trình mang tên “Ý Đảng-lòng dân” được hoàn thành sau gần ba tháng thi công với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân.

Mía đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đổi thay trên cao nguyên

Trên những triền đồi gió lộng ở phía tây Gia Lai, ký ức về những mùa rẫy mì, bắp, lúa cằn cỗi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người dân Ba Na, Gia Rai. Nhưng hôm nay, những cánh đồng mía bạt ngàn xanh ngát, rì rào trong gió đã làm đổi thay đời sống đồng bào nơi đây.

Nông dân xã Sơn Hạ liên kết với doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng không hiệu quả thành vùng nguyên liệu dứa.

Liên kết sản xuất nông sản

Từ chủ trương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều doanh nghiệp chủ động gắn kết với chính quyền cơ sở để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao đổi với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025.

Giữ vững “thế trận lòng dân” ở địa bàn chiến lược

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lại bước vào một chu kỳ phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, nhiệm vụ củng cố quốc phòngan ninh luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu.

Trai gái người H'Mông ở Lâm Đồng ném pao trong ngày hội mùa xuân.

Gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc

Mỗi độ xuân về, tiếng khèn H'Mông lại vang vọng giữa đại ngàn, các bản làng người H'Mông ở khu vực phía tây Lâm Đồng bước vào không khí rộn ràng của lễ hội. Trên những bãi đất rộng đầu bản, từng nhóm thanh niên, thiếu nữ tụ hội, ném pao, hát giao duyên, gửi gắm những ước vọng tuổi trẻ.

Quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violak xuống cấp, khuất tầm nhìn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Sớm nâng cấp Quốc lộ 24 qua tỉnh Quảng Ngãi

Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với các xã vùng cao, Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Với chiều dài khoảng 165 km, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, giao thương.

Hoàn thiện công trình cầu cạn tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Lâm Đồng xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang đề xuất triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành tài chính tỉnh. Trọng tâm là hai chức năng về quản lý dự án đầu tư công và quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách của tỉnh.

Thông tin sai sự thật từ tài khoản tên Trung Kim Hoàng nền tảng Facebook.

Thông tin tai nạn giao thông giữa xe mô-tô công vụ của Cảnh sát giao thông và xe khác khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk là sai sự thật

Hiện, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành làm rõ và xử lý việc lan truyền “thông tin sai sự thật” về việc 2 người tử vong do tai nạn giao thông khi cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm từ một tài khoản trên mạng xã hội Facebook.