Người Ê Đê theo tín ngưỡng đa thần, quan niệm “vạn vật hữu linh”. Trong tâm thức của họ, ngọn lửa là Yang Pui (Thần lửa), vị thần mang lại sự bình an, xua đuổi tà ma và thú dữ. Niềm tin này bắt nguồn từ thuở hồng hoang, khi tổ tiên dựa vào lửa để sưởi ấm và làm chín thức ăn giữa rừng thiêng nước độc. Ông Ama Hloan ở buôn Akô Dhông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khi một ngôi nhà dài của người Ê Đê được dựng lên, việc đặt bếp lửa và nhóm ngọn lửa đầu tiên là nghi lễ quan trọng nhất. Bếp thường có hình chữ nhật hoặc hình vuông, lòng bếp nện đất chặt, cách nhiệt kỹ lưỡng với sàn nhà để bảo đảm an toàn. Giữa bếp được đặt ba cục đất nung hoặc đá tương đồng nhau tạo thành chân kiềng. Sau khi chuẩn bị bếp xong, gia chủ phải làm lễ cúng, gia đình khá giả thì cúng heo, gà để mời Thần lửa về ngự trị. Người có uy tín nhất dòng tộc sẽ châm ngọn lửa đầu tiên, và ngọn “lửa thiêng” này phải được giữ liên tục suốt ba ngày đêm.
“Người Ê Đê tin rằng, lửa cháy rực rỡ thì gia đình mới ấm no, hạnh phúc. Ngay cả trong đời sống sinh hoạt thường nhật, họ cũng hiếm khi để bếp tắt hẳn mà thường vùi than dưới lớp tro dày, để rồi sáng hôm sau chỉ cần thổi nhẹ ngọn lửa lại bùng lên”, bà H'Nghen Niê ở buôn Huk, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết. Bếp lửa không chỉ là nơi nấu nướng, đó còn là nơi ấm cúng nhất trong ngôi nhà dài của người Ê Đê. Quanh bếp lửa, các thành viên gia đình, dòng tộc thường ngồi quây quần bàn chuyện đại sự, từ chuyện dựng vợ gả chồng đến chuyện mùa vụ nương rẫy... Đây cũng là nơi tiếp đãi khách quý đến thăm.
Để hiểu hơn về bếp lửa của người Ê Đê, chúng tôi tìm về buôn Yao, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk để gặp ông Y Kút Niê, người rất am hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ông Y Kút Niê kể: Với người Ê Đê, ngọn lửa không chỉ ấm áp trong gian bếp nhà dài mà còn theo chân các gia đình lên tận những chòi rẫy xa xôi. Giữa nương rẫy mênh mông, mỗi gia đình luôn duy trì một bếp lửa nhỏ để trông nom mùa màng và xua đuổi rắn rết, thú dữ. Khi thấy một đống tro được vùi kỹ, bên trên đặt một hòn đá làm dấu, người đi rừng sẽ hiểu đó là nơi Thần lửa đang ngự trị. Hình ảnh này vừa nhắc nhở người qua đường giữ ý không giẫm đạp, vừa mời gọi: Đây là điểm dừng chân ấm cúng, sẵn sàng che chở cho bất cứ ai chẳng may lỡ bước dọc đường. Đặc biệt, trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng của người Ê Đê không bao giờ thiếu bếp lửa. Bếp lửa trở thành trung tâm của văn hóa cộng đồng. Trong đêm tối giữa buôn làng, bên ánh lửa bập bùng, trong hơi men rượu cần ngây ngất, tiếng cồng chiêng vang lên rộn rã, những vòng xoang uyển chuyển của các chàng trai, cô gái càng thêm lung linh. Lửa là sợi dây gắn kết tình thân, là nơi khởi nguồn cho biết bao đôi lứa giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Ngày nay, dù bếp gas, bếp điện đã len lỏi vào các buôn làng, bếp lửa truyền thống vẫn luôn giữ vị trí quan trọng trong tâm thức của người Ê Đê. Không chỉ vậy, hồn cốt của ẩm thực Ê Đê gắn với ngọn lửa đun từ củi. Những món ăn đặc sản như canh cà đắng, thịt nướng, cá nướng,... chỉ thật sự tròn vị khi được chế biến trên bếp lửa hồng, thấm đượm mùi khói bếp đặc trưng. Sau bao thăng trầm, Bếp lửa của người Ê Đê vẫn cháy mãi như một biểu tượng của sự tiếp nối quá khứ và hiện tại. Đó là ánh sáng của đức tin, là hơi ấm của tình người, đồng thời là giá trị văn hóa cần được giữ gìn cho muôn đời sau.