Từ những nương keo, rẫy mía năm nào, cây sầu riêng nay đã trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng núi phía tây tỉnh Khánh Hòa.
Từ sáng sớm, những chuyến xe tải đã nối nhau vượt cung đèo Khánh Sơn để vào tận các vườn thu mua sầu riêng. Giữa màu xanh của những vườn cây, tiếng gọi nhau thu hoạch, tiếng gõ “bốp, bốp” kiểm tra độ già của trái hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của người dân tạo nên bầu không khí nhộn nhịp khi sầu riêng được mùa.
Theo chân anh KaTơ Nguốn, người Raglai ở thôn Tô Hạp, xã Khánh Sơn, chúng tôi men theo con đường đất đỏ giữa một rừng sầu riêng dẫn vào khu vườn rộng 1 ha của gia đình anh. Đứng dưới tán cây sầu riêng trĩu cành với hơn 70 trái đang vào độ chín, anh KaTơ Nguốn chia sẻ: “Làm nông chỉ mong được mùa, được giá. Năm nay thời tiết thuận lợi, cây sai trái, thương lái vào tận vườn thu mua với giá khoảng 50 nghìn đồng/kg, giá thu mua cao khiến cho bà con ai cũng vui. Công sức chăm sóc suốt cả năm giờ nhìn thấy vườn đầy trái là mừng lắm”.
Trước đây cũng trên diện tích 1ha này, gia đình anh Nguốn chỉ trồng keo. Mỗi chu kỳ mất từ 5-7 năm mới cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế không cao. Từ năm 2018, anh quyết định chuyển toàn bộ diện tích sang trồng giống sầu riêng Thái Monthong. Theo anh Nguốn, trồng sầu riêng không vất vả ở sức lao động nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ trong từng giai đoạn sinh trưởng của cây. “Khó nhất là lúc cây ra hoa, ngày nào tôi cũng phải ra vườn theo dõi, canh lượng nước tưới. Thiếu nước thì cây rụng bông, nhiều nước quá thì trái phát triển không đẹp. Chỉ cần lơ là vài ngày không lên vườn là có thể ảnh hưởng đến chất lượng trái cả vụ”, anh Nguốn chia sẻ.
Sau hơn ba năm, vườn sầu riêng bắt đầu cho trái bói, từ năm thứ tư bước vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định. Năm 2025, gia đình anh thu khoảng 13 tấn quả. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng dự kiến đạt gần 20 tấn, với giá bán khoảng 50 nghìn đồng/kg, gia đình anh đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng.
“Vợ chồng mình trước đây học ít nên chỉ làm nông thôi. Nay nhờ sầu riêng có tiền, mình chỉ mong các con học cao hơn bố mẹ, có kiến thức để sau phát triển kinh tế gia đình và địa phương”, anh Nguốn bộc bạch. Hiện tại con gái lớn của anh đang học năm thứ ba Đại học tại Nha Trang, con thứ hai chuẩn bị vào lớp 9. Anh Nguốn cho biết sẽ để dành một phần số tiền thu được từ vụ sầu riêng năm nay để trang trải việc học của các con; phần còn lại anh đầu tư mua giống, phân bón và cải tạo thêm 1 ha đất để mở rộng diện tích trồng sầu riêng trong vụ tới.
Vườn sầu riêng của chị Mấu Thị Ném, Trưởng thôn Tô Hạp, ở cách đó không xa. Trong khu vườn gần 6 sào, khoảng 200 cây sầu Thái Monthong đang vào vụ thu hoạch. Chị Ném cho biết, năm ngoái do thời tiết không thuận lợi cho nên gia đình chị chỉ thu được khoảng 3 tấn sầu riêng. Năm nay, cây sai trái hơn, sản lượng dự kiến đạt hơn 10 tấn.
Trước đây, gia đình chị chủ yếu trồng chuối dạ hương nhưng hiệu quả kinh tế không cao, chị quyết định chuyển sang trồng cây sầu riêng. Đến nay, cây sầu riêng đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Trên cương vị trưởng thôn, chị Ném còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân, nhất là những hộ đồng bào Raglai mới bắt đầu trồng sầu riêng. “Năm nay, bà con ở thôn Tô Hạp vui lắm. Cây sầu riêng sai trái và giá cũng tốt hơn năm trước”, chị Ném phấn khởi.
Hiện nay, Khánh Sơn đã trở thành vùng trồng sầu riêng lớn của tỉnh Khánh Hòa với hơn 3.800 ha, trong đó có hơn 2.600 ha đang cho thu hoạch, sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng từ 40.000 đến 41.000 tấn. Toàn vùng hiện có hơn 4.600 hộ trồng sầu riêng, trong đó hơn 2.500 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Raglai. Với giá bán bình quân khoảng 50 nghìn đồng/kg, doanh thu toàn vùng ước đạt khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm nay.
Ông Mai Trọng Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Sơn cho biết, năng suất trái sầu riêng bình quân năm nay từ 15 đến 20 tấn/ha. Với mức giá hiện tại, doanh thu bình quân đạt khoảng từ 750 triệu đến 1 tỷ đồng/ha, lợi nhuận khoảng từ 500-750 triệu đồng/ha. “Cây sầu riêng đã và đang trở thành cây chủ lực giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Sự đổi thay càng rõ nét nếu nhìn lại những loại cây từng gắn bó với người dân vùng núi nơi đây”, ông Thanh chia sẻ.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn Nguyễn Quốc Đông, hồi trước, phần lớn người dân trồng bắp, mía tím, cà-phê và một số cây ngắn ngày khác. Bình quân mỗi héc-ta mía tím chỉ mang lại lợi nhuận khoảng từ 60-80 triệu đồng/ha, cà-phê đạt khoảng từ 40-60 triệu đồng/ha, trong khi cây sầu riêng đang mang lại lợi nhuận từ 500-750 triệu đồng/ha.
Để người dân yên tâm chuyển đổi cây trồng, địa phương triển khai chương trình hỗ trợ 50% chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời hỗ trợ 30% chi phí đầu tư hệ thống tưới. Xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng. Người dân được hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch; từng bước xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, đăng ký sản phẩm OCOP và kết nối với các doanh nghiệp thu mua lớn nhằm ổn định đầu ra, giảm phụ thuộc vào thương lái.
“Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng cùng quy trình canh tác bài bản, trái sầu riêng Khánh Sơn đang tạo dựng thương hiệu với đặc trưng cơm vàng, hạt lép, vị ngọt thanh và hương thơm riêng. Đây sẽ tiếp tục là cây trồng chủ lực giúp người dân, nhất là đồng bào Raglai, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững”, đồng chí Nguyễn Quốc Đông khẳng định.