Dấu ấn vượt thời gian
Từ đồi Trầu nhìn xuống, quần thể Tháp Pô Klong Garai hiện lên uy nghi, trầm mặc. Được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV để thờ Vua Pô Klong Garai, quần thể tháp vẫn còn tương đối nguyên vẹn ba công trình chính gồm: Tháp Chính (Kalan), tháp Cổng (Gopura) và tháp Lửa.
Năm 1979, Tháp Pô Klong Garai được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Giá trị đặc biệt của di tích là kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Người Chăm xưa chủ yếu sử dụng gạch để tạo nên những công trình đồ sộ, với kỹ thuật liên kết vật liệu và xử lý bề mặt tinh tế. Trên thân tháp, mái tháp, cửa ra vào, phù điêu, tượng và hoa văn trang trí, trình độ kỹ thuật cùng sức sáng tạo của những người thợ cách đây hàng trăm năm vẫn hiện diện rõ nét. Mỗi đường nét kiến trúc lưu giữ câu chuyện về một nền văn hóa được hình thành, phát triển và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Mỗi mùa lễ hội Katê, đồng bào Chăm từ nhiều nơi lại tìm về dưới chân tháp. Tiếng trống, tiếng kèn, điệu múa, sắc màu trang phục truyền thống và những nghi lễ tín ngưỡng tạo nên dòng chảy văn hóa nối quá khứ với hiện tại.
Hơn 7 thế kỷ đứng giữa mưa nắng và những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, Tháp Pô Klong Garai khó tránh khỏi sự xuống cấp. Theo Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn, Trưởng ban Phong tục Tháp Pô Klong Garai: Mỗi viên gạch còn lại là một chứng tích lịch sử; mỗi hoa văn, phù điêu là dấu vết của một trình độ nghệ thuật; mỗi cấu kiện là một phần không thể tách rời của tổng thể kiến trúc. Vì vậy, bảo tồn không thể chậm trễ, nhưng càng không thể nóng vội. Một can thiệp thiếu cơ sở khoa học có thể làm biến đổi những giá trị cần gìn giữ.
“Việc tu bổ không phải là làm cho những ngọn tháp trở nên mới hơn, mà là giữ lại tối đa những gì thời gian đã để lại. Các giải pháp cần dựa trên nghiên cứu khoa học, tư liệu lịch sử, dấu tích nguyên gốc và hiện trạng cụ thể của từng cấu kiện. Những thành phần còn khả năng bảo tồn phải được ưu tiên bảo quản, gia cố; chỉ thay thế khi thật sự cần thiết và có căn cứ rõ ràng. Giá trị của di tích không nằm ở sự hoàn hảo mới mẻ, mà ở tính chân xác của những gì đã tồn tại qua thời gian”, ông Đổng Bạ chia sẻ.
Bảo tồn di tích và không gian văn hóa
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị chuyên môn, tư vấn hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chuyên môn Trung ương. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi phải được đặt trong chỉnh thể thống nhất từ kiến trúc, cảnh quan đến không gian văn hóa gắn với cộng đồng.
“Đối với di tích có giá trị đặc biệt như Tháp Pô Klong Garai, điều quan trọng nhất là bảo đảm các yếu tố gốc và tính chân xác của di tích. Vì vậy, công tác tu bổ phải thận trọng, có cơ sở khoa học, hài hòa với việc duy trì không gian văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng Chăm. Đây là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu bảo tồn di sản trong đời sống đương đại: Không chỉ giữ một công trình, mà giữ cả cảnh quan, ký ức và cộng đồng đã làm nên sức sống của di tích”, bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết.
Tháp Pô Klong Garai hôm nay trở thành điểm đến để du khách chiêm ngưỡng kiến trúc, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Chăm. Mỗi mùa Katê, những nghi lễ tín ngưỡng được thực hành dưới chân tháp trở thành cách cộng đồng kể câu chuyện về nguồn cội, bản sắc và truyền lại những giá trị của cha ông cho thế hệ trẻ. Giữ gìn Tháp Pô Klong Garai là hành trình giữ lại những giá trị của lịch sử.