Vẻ đẹp của ngựa và mùa xuân trong tác phẩm điêu khắc

Khi phố phường đang rộn rã đón năm mới 2026, trong khu vườn nhỏ ven sông Hồng, nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Kim Xuân vẫn lặng lẽ giữa ngổn ngang tượng ngựa đủ mọi dáng vẻ: tung vó, phi nước đại, ghìm cương hay vươn cổ ngóng gió.

Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân bên một tác phẩm dành cho năm Bính Ngọ 2026.
Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân bên một tác phẩm dành cho năm Bính Ngọ 2026.

Ông quan niệm, ngựa cũng như người, chỉ cần được hiểu là sẽ có cho mình sức sống. Xuân đến, làm ngựa, cũng là dịp tác giả tượng đài Thánh Gióng soi lại hành trình của mình trong hình bóng sức mạnh, tự do và cốt cách Việt.

Trong xưởng của nhà điêu khắc: hương đất, gỗ, sơn, đồng… quyện lại thành đặc trưng của đời sống nghệ sĩ. Ở đó, ngựa là linh vật, cũng là tri âm. Từ tượng đài Thánh Gióng vươn mình trên đỉnh Sóc Sơn đến những mẫu tượng nhỏ đặt ở góc vườn, đâu đâu cũng thấy dấu tay, nhịp thở và tâm tình của người sáng tạo.

Nguyễn Kim Xuân không giới hạn mình ở chất liệu. Ông thử nghiệm với đồng, đá, gốm, composite, gỗ, thậm chí cả sắt vụn… bởi theo ông, mỗi chất liệu đều mang linh hồn riêng. Có khi, chỉ một mảnh đất nung vỡ, một vết gỉ sắt tình cờ, cũng khiến nghệ sĩ liên tưởng đến vết thương của chiến mã sau trận chiến. Chọn cách im lặng để sáng tạo, ông ít nói về mình và tác phẩm dường như tự “cất tiếng” theo cách riêng khi về tay công chúng. Tượng ngựa phi nước đại, ngựa cúi đầu như thủ thỉ cùng chào đất mẹ... Từng tác phẩm, dù vạm vỡ hay nhỏ bé, đều ẩn chứa triết lý nhân sinh.

Khách đến chơi, thấy tượng ngựa xếp kín sân, nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân mỉm cười lý giải: “Bầy ngựa không chịu yên đâu, chúng đang chờ một mùa gió khác”. Câu nói gợi mở cả thế giới tinh thần mà ở đó, tượng cũng có đời sống, cũng biết đợi chờ, nhớ nhung như chính tâm tình nghệ sĩ. Trong văn hóa Việt, ngựa gắn liền với hình tượng người anh hùng, hành trình vạn dặm, tự do và chí khí. Trong mắt Nguyễn Kim Xuân, ngựa còn là biểu tượng mùa xuân qua chuyển động, hồi sinh. Bởi lẽ đó, mỗi dịp Tết, ông lại dựng thêm các tác phẩm mới như cách chào xuân của riêng mình.

Những tác phẩm của Nguyễn Kim Xuân xuất hiện ở nhiều không gian văn hóa, từ tượng đài đến bảo tàng, từ khuôn viên công viên đến góc sưu tập. Gần Tết, ngày qua ngày, người nghệ sĩ ấy vẫn miệt mài bên bàn xoay, bàn tay lướt qua từng khối đất mềm. Ông có nhiều thế hệ học trò, nhưng ông luôn khiêm nhường, bày tỏ: “Thầy thật sự là đất mẹ. Chúng ta chỉ giúp đất được cất lời”.

Nhiều năm nay, những mẫu tượng ngựa, tượng người của Nguyễn Kim Xuân xuất hiện khắp nơi, đáng chú ý là có những công viên, không gian trưng bày không ghi tên tác giả. Có nhận định cho rằng ông là một trong những nghệ sĩ có tác phẩm bị sao chép nhiều nhất trong giới điêu khắc, đến mức đôi khi chính ông cũng chẳng nhận ra tác phẩm của mình đã được “biến tấu” ra sao. Chia sẻ về câu chuyện này, ông chỉ cười hiền và đáp: “Tượng mà được nhiều người làm lại, nghĩa là nó có đời sống”. Không kiện tụng, không oán trách, ở góc độ nào đó ông tin rằng cái đẹp không nên bị khóa trong một cái tên, mà phải được nhân lên trong nhiều bàn tay khác. Nguyễn Kim Xuân có sự an nhiên của người hiểu được điều quý nhất chính là lòng tin vào nghệ thuật, con người để cái đẹp có thể tiếp biến.

Trong vô vàn dáng ngựa từng tạc, vẽ, mường tượng trong giấc ngủ và giữa buổi chiều lộng gió, Nguyễn Kim Xuân vẫn dành góc riêng cho con ngựa ô đen thẳm như đêm trước bình minh, ánh lên những vệt sáng tựa tro lửa cuốn theo chiều gió. Ông nhận định, ngựa ô có cái lặng lẽ, bền bỉ như khí chất người Việt, như đất sau mưa, như đồng sau vụ. Ngoài xung trận, ngựa còn là bạn đường của những dặm dài. Trong góc xưởng ở Bến Bạc, rồi mới nhất là ở Bát Tràng, lúc hoàng hôn ngày lạnh nghiêng qua những mái ngói rêu, đôi khi ông vẫn ngồi lặng ngắm tượng ngựa ô mình đang làm dở-khối đất đen ánh lên một vệt đồng mờ để rồi như thấy cả chính mình trong thầm lặng.

Nguyễn Kim Xuân mang phong thái thanh lịch Hà thành, từ cách ông rót chén trà, mời bạn ly cà-phê buổi sớm cho tới nụ cười nhẹ nhõm, tươi tắn. Ở tuổi ngoài bảy mươi, ông vẫn giữ nếp sống giản dị, gắn bó phần lớn ở xưởng, lò nung thở, chờ những tác phẩm thành hình. Những ngày đầu tiên của năm mới 2026, ngồi nhâm nhi cà-phê trong xưởng, ánh sáng chiếu lên những pho tượng ngựa đang phi nước đại, ông lại nhớ về tượng đài Thánh Gióng: “Khi làm tượng, tôi nghĩ phải có trái tim, kể cả Thánh Gióng và ngựa”. Ông kể về hai trái tim tinh xảo, bên trong hòa vàng do nhân dân và các doanh nghiệp ủng hộ. Trong tim Thánh Gióng, còn có một cuốn sách nhỏ biểu tượng cho dấu ấn trí tuệ, tinh thần và lòng trung thành với Tổ quốc. Đây cũng là chi tiết hiếm có so với các tượng đài khác.

Ông chia sẻ, dù đã điêu khắc, vẽ ngựa nhiều, nhưng vẫn cảm thấy đầy thử thách. Khó nhất là ngựa phải đầy đủ sức mạnh, luôn trong tâm thế sẵn sàng mà uyển chuyển, bay bổng. Phác thảo tượng đài Thánh Gióng từng phải sửa đi sửa lại nhiều. Căn nhà của gia đình ông ở Cửa Bắc từng “nao núng” khi nghệ sĩ thực hiện phác thảo tượng đài cao tới ba mét. Dù vậy, niềm tự hào và hạnh phúc với ông là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội đều nhiệt tình đôn đốc, động viên đầy tâm huyết, tình cảm.

Bên cạnh những tác phẩm lớn như tượng đài Thánh Gióng, nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân còn có rất nhiều tác phẩm quy mô về Bác Hồ, các vị danh nhân, anh hùng dân tộc đặt trang trọng tại các công trình văn hóa lớn trên cả nước. Ông cũng đã tặng biết bao pho tượng cho bạn bè, học trò, người yêu nghệ thuật. Nhưng trong nhà, cuối cùng chỉ còn lại một phiên bản nhỏ của tượng đài Thánh Gióng, vừa vặn để đặt trên bàn. Đó là món quà ông dành cho cháu nội đang tuổi nhi đồng để lan tỏa tình yêu cuộc sống, tình yêu văn hóa và tinh thần dân tộc.

Hồi tưởng, ông kể về lần đưa cháu lên Sóc Sơn, đứng trước tượng Thánh Gióng giữa sương mờ, đứa trẻ ngồi yên trong chập chờn mây trắng, bàn tay bé xíu khẽ chạm vào chân tượng đài. Khoảnh khắc ấy, tình yêu thương vô hạn dấy lên trong lòng nghệ sĩ, xoa dịu hết mọi nỗi niềm của những năm tháng miệt mài lao động, sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 20/8, tại buổi Họp báo về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng vào ngày 23/8 tới đây.

Những điều thú vị về "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp vào mọi ca khúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" 2025 từng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng. Sự trở lại "Tổ quốc trong tim" năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả.

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng" có sự tham dự của nhiều nhà văn, nhà thơ cựu chiến binh và các gương mặt tác giả mới. (Ảnh: Trại sáng tác cung cấp)

Nối dài dòng chảy văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng”, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 đã kết thúc với một “vụ mùa” bội thu. Các nhà văn, nhà thơ đã hoàn thành 15 bản thảo giá trị với 9 tiểu thuyết, 4 trường ca và 2 tập bút ký văn học có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Các em thiếu nhi trình bày những ca khúc cách mạng trong chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Âm nhạc Việt Nam trước vận hội mới

Từ những làn điệu dân gian ngân vang trên cánh đồng, bến nước, đến những khúc ca cách mạng thắp lửa trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, rồi những giai điệu của thời kỳ đổi mới và hội nhập, âm nhạc luôn là tấm gương phản chiếu tâm hồn đất nước qua từng giai đoạn lịch sử.