Với khoảng 73 nghìn hiện vật các loại được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, nếu chỉ dùng sức người để phân loại, khảo tả, lưu trữ... thì cần hàng trăm người làm việc liên tục trong nhiều năm. Nhưng nếu ứng dụng công nghệ, nhất là ứng dụng AI, việc tổng hợp, phân tích dữ liệu rút ngắn được thời gian, giảm được rất nhiều công sức lao động, đây chính là những phần việc mà Bảo tàng Hà Nội đã triển khai.
Cùng với đó, Bảo tàng Hà Nội còn ứng dụng AI trong hoạt động truyền thông, quảng bá di sản đến cộng đồng toàn cầu mà không bị giới hạn bởi không gian. Điều này khiến cho Bảo tàng Hà Nội trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách và giới trẻ.
Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo (Bảo tàng Hà Nội) Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết: “Nhờ có công nghệ, trong đó có AI, di sản trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn và khơi gợi sự chủ động khám phá thay vì chỉ tiếp nhận thông tin theo phương thức truyền thống. AI có thể hỗ trợ số hóa, phân loại hiện vật, phân tích dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan..., giúp chúng tôi từng bước xây dựng bảo tàng thông minh”.
Bảo tàng Hà Nội là một trong nhiều cơ quan, đơn vị ứng dụng AI trong các hoạt động CNVN. AI được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn..., gồm cả khâu sáng tạo trong hậu trường lẫn những gì công chúng tiếp xúc.
Mới đây, thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm “Thể lạ” quy tụ bốn nghệ sĩ trẻ gồm Nguyễn Trà Giang (Gydient), Võ Hải Yến (YenJii), Trần Đàm An (Antransax) và Nguyễn Phan Thảo Đan (Danestla), điều đặc biệt của triển lãm này là các tác giả có sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Thông qua các tác phẩm, triển lãm đặt ra góc nhìn về cách AI có thể trở thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng một cách có ý thức, có trách nhiệm.
Nghệ sĩ Nguyễn Phan Thảo Đan cho biết, AI vô cùng hữu ích với điện ảnh, nếu như trước đây khi tạo bối cảnh một khu rừng thì phải vẽ từng cái cây thì hiện nay AI giúp đơn giản hóa rất nhiều phần việc của người dựng bối cảnh. Thậm chí, có những tác phẩm điện ảnh đã ghi hình xong nhưng nếu có những bất cập, AI có thể sửa lỗi, nhất là trang phục, bối cảnh cho phù hợp với yêu cầu mới.
Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh hiện là gương mặt trẻ nổi bật trong sáng tạo từ di sản cũng là một trong những người ứng dụng hiệu quả AI trong sáng tác. Một trong những chương trình nổi bật của anh là Khoảnh khắc vĩnh cửu, trình diễn tại Bảo tàng Hà Nội (trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025). Anh cho biết, AI đã giúp anh rất nhiều trong khai thác, ứng dụng chất liệu văn hóa Việt để xây dựng chương trình.
Mặc dù đóng góp của AI là rất lớn trong sáng tạo văn hóa - nghệ thuật nói chung, CNVH nói riêng, nhưng cũng chứa đựng nhiều mặt trái. Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Minh Vệ cho biết: “Khi chúng tôi thử cho một mô hình AI rất mạnh của nước ngoài tạo ra đoạn phim hoạt hình về di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, kết quả là đoạn phim hoàn toàn sai lạc về di chỉ Vườn Chuối, nguyên nhân của sai lạc đó là do thiếu dữ liệu đầu vào. Với những người không có chuyên môn sâu, khi sử dụng AI, nguy cơ sai lạc về giá trị di sản là rất lớn khi không có dữ liệu đầu vào đủ tốt”. Đây cũng là lời cảnh báo chung cho ứng dụng AI vào các vấn đề bảo tồn, quảng bá di sản của Hà Nội hiện nay.
Một vấn đề lớn khác với Hà Nội là phát triển thủ công mỹ nghệ. AI có thể hỗ trợ phục dựng những mẫu sản phẩm, họa tiết hoặc kỹ thuật đã thất truyền, trở thành công cụ hỗ trợ nghệ nhân sáng tạo sản phẩm mới. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại khi sử dụng AI là rất dễ xảy ra nguy cơ từ chỗ hỗ trợ sáng tạo trở thành thay thế chủ thể sáng tạo khi người nghệ nhân ỷ lại hoàn toàn vào công nghệ.
Theo Giáo sư Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cần có nguyên tắc là công nghệ đi cùng truyền thống nhưng không được làm mất tính thủ công. AI mở rộng năng lực sáng tạo nhưng không thay thế nghệ nhân.
Đối với các nghệ sĩ, nhiều chuyên gia cho rằng cần đề cao tính minh bạch trong hoạt động sáng tạo. Hiện tại có nhiều văn bản pháp luật về AI, nhưng có những hoạt động của các nghệ sĩ nằm ở “đường biên” của quy định pháp luật và đạo đức. Do đó, theo các chuyên gia, ngoài tuân thủ quy định pháp luật và Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia (do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành), cần hướng đến xây dựng bộ tiêu chí về AI dành cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo để có thể phát triển CNVH một cách bền vững.