Trải nghiệm du lịch từ nghệ thuật truyền thống

Nghệ thuật truyền thống ngày càng được tiếp cận bằng nhiều phương thức sáng tạo, mở ra các trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách.

Du khách thưởng thức ca trù tại không gian CADAO Collective. (Ảnh: CADAO Collective)
Du khách thưởng thức ca trù tại không gian CADAO Collective. (Ảnh: CADAO Collective)

Mới đây, không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống mang tên CADAO Collective vừa được ra mắt tại địa chỉ 66 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Mang theo tinh thần cách tân “Phong vị mới của di sản”, không gian này đưa người xem đến với những giá trị truyền thống của rối, xẩm, ca trù trong sự giao hòa với nghệ thuật đương đại. Du khách có thể bắt gặp sự kết hợp rối nước, rối bóng và công nghệ trình chiếu hiện đại trên nền các làn điệu dân gian xen lẫn những sáng tác âm nhạc mới; hay hòa mình vào không gian trình diễn gần gũi, giàu tính tương tác của xẩm, ca trù; giao lưu cùng các nghệ nhân. Đáng chú ý, không gian nghệ thuật được kết nối liền mạch với trải nghiệm ẩm thực bản địa.

“Trần Nhân Tông” - sản phẩm hợp tác giữa Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam lại chứng minh khả năng làm mới ngôn ngữ nghệ thuật để thu hút khách. Một vở diễn về đề tài lịch sử được chuyển tải đầy hấp dẫn qua sự kết hợp ngọt ngào giữa yếu tố tự sự, trữ tình của cải lương và kỹ thuật chuyển động, ngôn ngữ hình thể giàu tính thị giác của xiếc. Để rồi, từ một tác phẩm đặt hàng, vở diễn sáng đèn bằng hàng chục suất diễn được bán vé trực tiếp, trở thành sản phẩm nghệ thuật có “đời sống” của đơn vị. Cũng hướng tới phục vụ khách du lịch, “Nét duyên chèo Hà thành” của Nhà hát Chèo Hà Nội chắt lọc tinh thần của chèo cổ với tư duy dàn dựng hiện đại; chuỗi chương trình “Thanh âm hồn Việt” của Nhà hát Cải lương Hà Nội nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống vào không gian mở; trong khi “Cảm xúc Long Thành” của Nhà hát Múa rối Việt Nam tái hiện chiều sâu lịch sử Thăng Long-Hà Nội bằng ngôn ngữ sân khấu mang hơi thở thời đại…

Những điểm đến nghệ thuật nêu trên cho thấy việc dàn dựng bằng tư duy sáng tạo với cách diễn giải hợp lý, nghệ thuật truyền thống vốn bị cho là cũ kỹ, khó tiếp cận, hoàn toàn có thể trở thành trải nghiệm sinh động trong hành trình du lịch của khách.

Trong kho tàng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, mỗi loại hình diễn xướng đều mang trong mình một hệ giá trị riêng gắn với lịch sử, phong tục, lối sống, văn hóa từng vùng đất. Đây chính là tài nguyên nhân văn của du lịch để kiến tạo những sản phẩm giàu bản sắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của khách. Trên thực tế, việc gắn kết du lịch và nghệ thuật là hướng đi không mới, song chưa có nhiều trường hợp thật sự thành công.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: "Một vở diễn được đầu tư công phu, nhưng chỉ diễn vài đêm rồi cất kho sẽ khó tạo tác động lâu dài và làm hạn chế cơ hội biểu diễn, làm nghề của nghệ sĩ. Nếu có thể khai thác phục vụ du lịch, tác phẩm có thể nối dài vòng đời và sức sống, qua đó tạo thêm giá trị cho cả nghệ thuật và điểm đến. Muốn thế, ngay từ khâu sáng tạo, cần tính tới khả năng tiếp cận công chúng, cơ hội tái diễn và duy trì đời sống bền vững của sản phẩm".

Nghệ thuật cần được làm mới phù hợp thị hiếu, nhu cầu của công chúng ngày nay. Tuy nhiên, làm mới không có nghĩa là chạy theo yếu tố độc, lạ, hay đưa nhiều công nghệ hiện đại lên sân khấu, mà quan trọng là tìm được “chìa khóa” để tác phẩm kể câu chuyện về điểm đến một cách thuyết phục, chạm được đến cảm xúc người xem, đồng thời có khả năng kết nối với cộng đồng liên quan câu chuyện được kể. Chất liệu văn hóa Việt phải được “thấm” vào ngôn ngữ nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, kể từ thời điểm ra mắt cuối năm 2025, tính đến tháng 6/2026, chương trình “Cảm xúc Long Thành” của nhà hát đã duy trì hàng trăm suất diễn từ bán vé trực tiếp và hiện vẫn tiếp tục được khai thác thương mại. Ông Dũng nhận xét: Khách du lịch, nhất là khách quốc tế, thường không có đủ thời gian cũng như sự kiên nhẫn để xem một chương trình hay vở diễn kéo dài nhiều giờ, càng khó tiếp cận những tác phẩm khai thác lời cổ hay tích truyện quá phức tạp. Vì thế, khai thác nghệ thuật truyền thống hướng đến đối tượng khách du lịch cần rút ngắn thời gian, hạn chế lời thoại, tăng cường phụ đề ngắn, tập trung vào diễn giải bằng ngôn ngữ cơ thể, âm nhạc, ánh sáng, âm thanh, hình ảnh để xóa nhòa khoảng cách giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, làm mới nghệ thuật vẫn cần giữ được “cái lõi” của truyền thống; trong khi tổ chức không gian, nhịp điệu, phương thức kể chuyện có thể được xử lý để mang hơi thở đương đại.

Từ thực tế tổ chức hoạt động nghệ thuật nhằm khai thác du lịch, có thể thấy, du khách ngày nay không dừng ở nhu cầu thưởng thức, họ còn muốn trải nghiệm nghệ thuật. Cũng vì vậy, bên cạnh trình diễn chương trình, vở diễn, các đơn vị tổ chức còn cần thiết kế những hoạt động tương tác như trò chuyện với nghệ nhân, giao lưu với nghệ sĩ, tìm hiểu nhạc cụ truyền thống, hóa trang với trang phục dân tộc…

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc trong vai diễn Cio-Cio-San của vở opera "Madama Butterfly" (Ảnh: HBSO)

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc: Sự tiếp nối tình yêu nghệ thuật và truyền thống gia đình

Trong hai đêm diễn ra mắt vở opera “Madama Butterfly” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc đã có màn trình diễn thăng hoa trong vai nữ chính Cio-Cio-San. Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ ấy là quá trình khổ luyện, niềm đam mê và sự đồng hành của truyền thống gia đình.

Quang cảnh tại Lễ tổng kết dự án Trilaf và bàn giao mô hình du lịch cộng đồng bền vững. (Ảnh: PV)

Phát huy giá trị làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ

Nhờ sự tiếp sức từ dự án TRILAF do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia hỗ trợ, làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ (xã Dân Hòa, Hà Nội) đang hồi sinh mạnh mẽ khi gắn bảo tồn di sản với mô hình du lịch cộng đồng bền vững, tạo dựng giá trị cho làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Áo dài hòa sắc cùng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tạo thêm không gian kết nối những người yêu áo dài, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng trong hành trình gìn giữ, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.

Sân đua bò Chùa Rô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

An Giang: Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô

Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 do Ủy ban nhân dân xã An Cư, Ban quản trị Chùa Rô và Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh là Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt

Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.

Duyên dáng bên chiếc xuồng sen trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khai hội mùa nước nổi ở vùng biên giới Hồng Ngự

Ngày 13/9, tại khu phố Bình Hòa, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề “Hồng Ngự-Sắc nước vùng biên”, mùa 2 năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.