Khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân

Các bộ phim truyền hình về đề tài Công an nhân dân gần đây như: “Tận hiến”, “Trời cao nguyên xanh”, “Lửa trắng”… cho thấy chuyển động đáng chú ý trong cách tiếp cận và thể hiện đề tài.

Cảnh trong phim “Trời cao nguyên xanh”. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)
Cảnh trong phim “Trời cao nguyên xanh”. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Các nhóm làm phim đã đi sâu hơn vào lĩnh vực nghiệp vụ đặc thù, đời sống và tâm lý người chiến sĩ, văn hóa địa bàn, mối quan hệ với nhân dân..., giữ được chất chính luận của dòng phim này.

Đề tài lực lượng Công an nhân dân vốn đã tạo nên dòng phim có vị trí riêng trên màn ảnh, từ những tác phẩm hình sự từng tạo dấu ấn nhiều năm trước đến các bộ phim gần đây, hình ảnh người chiến sĩ thường gắn với các chuyên án gay cấn, những cuộc đấu trí và hành trình đưa tội phạm ra trước pháp luật.

Nội dung này từng tạo nên sức hút riêng, nhất là khi phim hình sự có lợi thế về nhịp điệu, tình huống, khả năng tạo bất ngờ.

Tuy nhiên, nhu cầu của khán giả ngày càng cao, họ cần biết điều gì diễn ra phía sau một chuyên án, vì sao con người có thể chấp nhận sống trong những thân phận khác nhau, xa gia đình, đối diện nguy hiểm mà vẫn giữ được bản lĩnh nghề nghiệp.

Điều đó đòi hỏi phim về đề tài này phải tìm ra cách kể mới và sự xuất hiện của các bộ phim: “Tận hiến”, “Trời cao nguyên xanh” và “Lửa trắng” trong năm 2026 cho thấy hướng đi như vậy.

“Tận hiến” đưa khán giả vào thế giới tình báo, tái hiện hoạt động của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại nước bạn Lào trong giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Chất liệu phim không nằm chủ yếu ở những cuộc đối đầu trực diện mà qua các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng giữ bí mật, bản lĩnh xử lý tình huống và sự chấp nhận hy sinh thầm lặng.

Cách kể này làm thay đổi quan niệm về “hành động” trong phim về đề tài Công an nhân dân. Phim truyền hình “Trời cao nguyên xanh” lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên nhiều năm về trước, khai thác không gian văn hóa, đời sống buôn làng, phong tục, tín ngưỡng và những mối quan hệ cộng đồng được đặt trong chính diễn biến câu chuyện.

Trong khi đó, “Lửa trắng” trở lại với chất liệu hình sự đương đại qua cuộc chiến chống tội phạm ma túy, khai thác thế giới tội phạm, dành nhiều sự quan tâm cho hoạt động trinh sát.

Sự phối hợp chuyên môn giữa ê-kíp phim với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạo điều kiện để các chi tiết nghiệp vụ được xử lý sát thực tế hơn.

So với trước đây, phim đề tài Công an nhân dân đang giảm dần tính phụ thuộc vào hệ thống lời thoại mang tính giải thích, tăng tình huống để nhân vật tự bộc lộ qua hành động. Nét tinh tế, uyển chuyển trong cách xây dựng nhân vật không làm giảm đi tính chiến đấu của hình tượng người chiến sĩ.

Trái lại, yếu tố ấy càng làm nổi bật phẩm chất nghề nghiệp, đó là khả năng làm chủ tình huống.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Mai Hiền cho rằng, khó khăn lớn nhất khi thực hiện “Trời cao nguyên xanh” là làm sao thể hiện được nhiệm vụ đặc thù, âm thầm của người chiến sĩ Công an lên màn ảnh.

Nhóm làm phim phải đối mặt với địa hình vùng cao, thời tiết khắc nghiệt, đường sá xa xôi; phải dành nhiều thời gian đi thực tế, tham vấn lực lượng nghiệp vụ để tránh cách thể hiện khuôn mẫu.

2aoboqyrobv4ryczl6xofr69f5uyfxyqrkiffot6.jpg
Một cảnh trong phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Khác với phim hình sự thiên về rượt đuổi, đấu súng, tác phẩm chú trọng công tác nắm tình hình, phòng ngừa, bám địa bàn, bám dân, đòi hỏi sự tinh tế trong xây dựng kịch tính và sự đồng lòng của cả ê-kíp.

Với “Lửa trắng”, đạo diễn Bùi Quốc Việt lại cho rằng cái khó nằm ở sự chính xác nghiệp vụ mà vẫn phải tạo được sức hấp dẫn điện ảnh khi phản ánh cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy.

Cùng việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng nghiệp vụ ngay từ khâu xây dựng kịch bản, đạo diễn cũng lựa chọn cách tiếp cận đa chiều, đi sâu vào tâm lý, động cơ, lựa chọn... qua đó làm rõ bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Từ góc độ điện ảnh, có thể thấy đề tài Công an nhân dân còn rất nhiều dư địa cho nghệ thuật thứ bảy.

Nhiệm vụ của lực lượng trải rộng, từ an ninh quốc gia, tình báo, phòng chống tội phạm đến công tác cơ sở, quản lý xã hội, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân... do đó, nếu được đầu tư nghiên cứu kỹ và chuyển hóa bằng ngôn ngữ điện ảnh, những chất liệu ấy có thể tạo nên những bộ phim giàu sức hấp dẫn, góp phần khắc họa chân thật hình ảnh người chiến sĩ.

Theo giới chuyên môn, để khai thác tiềm năng, cần tiếp tục đầu tư kỹ lưỡng khâu kịch bản và nghiên cứu chất liệu. Đây là điểm quyết định chất lượng của phim đề tài.

Công tác cố vấn nghiệp vụ cần được thực hiện ngay từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản thay vì chỉ kiểm tra tính chính xác khi phim đã hoàn thành. Đây cũng là cách hạn chế tình trạng phim có nhiều thông tin nghiệp vụ, song, lại thiếu tự nhiên trong diễn biến câu chuyện.

Trải nghiệm, tìm hiểu kỹ không gian cũng không kém phần quan trọng. Tây Nguyên trong “Trời cao nguyên xanh” cho thấy khi được nghiên cứu kỹ có thể trở thành một phần quan trọng của câu chuyện.

Tương tự, miền núi phía bắc, biên giới, biển đảo, đô thị lớn, vùng công nghiệp, khu kinh tế hay không gian mạng đều có những câu chuyện riêng. Địa bàn càng đặc thù, yêu cầu nghiên cứu càng cao và nếu làm tốt, đó cũng chính là lợi thế để tạo nên bản sắc cho bộ phim.

Bên cạnh đó, cần đầu tư cho ngôn ngữ hình ảnh, hậu kỳ, kỹ lưỡng hơn về quay phim, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, dựng phim, kỹ xảo.

Một giải pháp lâu dài là cần hình thành những nhóm sáng tác chuyên sâu với mạng lưới biên kịch, đạo diễn, nhà nghiên cứu, cố vấn nghiệp vụ và cán bộ thực tiễn cùng làm việc theo từng nhóm đề tài.

Có thể bạn quan tâm

Sân đua bò Chùa Rô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

An Giang: Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô

Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 do Ủy ban nhân dân xã An Cư, Ban quản trị Chùa Rô và Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh là Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt

Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.

Duyên dáng bên chiếc xuồng sen trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khai hội mùa nước nổi ở vùng biên giới Hồng Ngự

Ngày 13/9, tại khu phố Bình Hòa, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề “Hồng Ngự-Sắc nước vùng biên”, mùa 2 năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.