OECD cảnh báo chiến sự Trung Đông có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái

OECD nhận định xung đột Trung Đông kéo dài có thể làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh, đẩy lạm phát lên cao và buộc nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong báo cáo công bố ngày 3/6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định rằng triển vọng kinh tế toàn cầu hiện phụ thuộc lớn vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột tại Trung Đông.

OECD cảnh báo, nguy cơ suy thoái tại một số quốc gia và lạm phát tăng mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra nếu xung đột tiếp diễn sang năm tới.

Theo OECD, nếu xung đột chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sản lượng dầu và khí đốt của các nước vùng Vịnh có thể dần trở lại mức trước khủng hoảng từ quý 3 năm nay.

Trong trường hợp đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chủ yếu sẽ tập trung ở châu Á, có thể giảm bớt nhờ các kho dự trữ chiến lược cùng nguồn cung bổ sung từ các nhà sản xuất khác.

Theo kịch bản cơ sở này, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ 3,4% trong năm 2025 xuống 2,8% vào năm 2026, trước khi phục hồi lên 3,1% vào năm 2027.

Các dự báo này nhìn chung không thay đổi nhiều so dự báo được OECD công bố hồi tháng 3/2026.

Tuy nhiên, nếu gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài sang năm 2027, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm mạnh xuống còn 2,1% trong năm 2026 và 1,8% vào năm 2027. Đây là những mức tăng trưởng rất thấp, thường chỉ xuất hiện trong các cuộc khủng hoảng lớn như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009 hoặc đại dịch Covid-19.

Trong kịch bản xấu hơn này, một số nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Các quốc gia châu Á phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng từ Trung Đông được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất.

OECD cho rằng giá năng lượng tăng cao có thể làm lạm phát toàn cầu tăng thêm 0,4 điểm phần trăm trong năm 2026 và 1,3 điểm phần trăm trong năm 2027.

Điều này nhiều khả năng sẽ buộc các ngân hàng trung ương nâng lãi suất thêm từ 0,5-0,75 điểm phần trăm trong ngắn hạn.

Trong kịch bản cơ sở, OECD dự báo lạm phát của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ đạt đỉnh ở mức 4% trong năm nay trước khi giảm xuống còn 3,1% vào năm 2027. Lãi suất được dự báo cơ bản sẽ được giữ nguyên trong năm nay và bắt đầu giảm từ năm sau.

Tăng trưởng thương mại toàn cầu cũng được dự báo chậm lại sau khi chứng kiến đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025. Tuy nhiên, nhu cầu lớn đối với các sản phẩm và hoạt động đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt tại châu Á, sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho nền kinh tế thế giới.

Tháp khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tháp khoan dầu tại Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong kịch bản cơ sở, OECD cho rằng xuất khẩu năng lượng tăng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ, phần nào bù đắp tác động tiêu cực từ giá cả cao hơn đối với sức mua của người dân. Tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo giảm từ 2,1% trong năm 2025 xuống 2% vào năm 2026 và còn 1,8% vào năm 2027.

Tại châu Âu, tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được dự báo giảm từ 1,4% xuống còn 0,8% trong năm nay trước khi phục hồi lên 1,2% vào năm tới.

Thị trường lao động duy trì khả năng chống chịu tốt cùng với chi tiêu quốc phòng gia tăng được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào tác động từ các biện pháp thắt chặt chi tiêu ngân sách của chính phủ.

Riêng đối với Anh, tăng trưởng kinh tế được dự báo giảm xuống 0,9% trong năm 2026 trước khi phục hồi lên 1,1% vào năm 2027 nhờ thương mại toàn cầu ổn định hơn và điều kiện tài chính được nới lỏng.

Ở châu Á, kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 5% trong năm 2025 trước khi giảm xuống 4,5% vào năm 2026 và 4,3% vào năm 2027. OECD cho rằng lượng dự trữ năng lượng dồi dào sẽ giúp Trung Quốc hạn chế tác động từ các đợt tăng giá dầu.

Xuất khẩu của Trung Quốc cũng được kỳ vọng được hỗ trợ bởi việc Mỹ giảm thuế quan và lợi thế cạnh tranh của ngành công nghệ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kéo dài trên thị trường bất động sản vẫn là lực cản đối với tăng trưởng của nước này.

Trong khi đó, Nhật Bản được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự gián đoạn thương mại liên quan đến xung đột tại vùng Vịnh. OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản sẽ giảm từ 1,1% trong năm 2025 xuống còn 0,6% vào năm 2026 trước khi nhích lên 0,8% vào năm 2027.

Mức dự báo này thấp hơn so dự báo công bố hồi tháng Ba. OECD cho rằng các gói trợ cấp sẽ giúp giảm bớt tác động của cú sốc năng lượng đối với Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất gia tăng, nước này cần xây dựng một kế hoạch “rõ ràng và đáng tin cậy” nhằm kiểm soát tài chính công trong trung và dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi sớm mở lại Eo biển Hormuz

Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kêu gọi Iran bảo đảm tất cả tàu thuyền, cả tàu thuyền từ Nhật Bản và các nước châu Á, có thể lưu thông qua Eo biển Hormuz một cách tự do, an toàn; đồng thời mong muốn Iran và Mỹ giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông thông qua đối thoại.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và ông Nawaf Abdullatif Sulaiman Al-Ahmad, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait phụ trách châu Á. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Việt Nam-Kuwait mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng

Trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, Việt Nam-Kuwait cần tập trung phát huy kết quả và các cơ chế hợp tác hiện có; đồng thời kịp thời mở rộng sang các lĩnh vực mới giàu tiềm năng theo định hướng Lãnh đạo hai nước đề ra, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Mỹ và Iran xác nhận các cuộc tấn công mới Các nước gia tăng sức ép ngoại giao

Ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar và trung tâm chỉ huy-điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) của Iran vào cuối tuần, đánh dấu diễn biến quân sự mới nhất bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy giữa hai bên.

Dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu do nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức cao. (Ảnh minh họa: MINH DUY)

Giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh

Giá dầu mỏ thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày 27/5 sau khi xuất hiện thông tin Iran có thể khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz theo một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.

Khung cảnh đổ nát do xung đột ở phía bắc Dải Gaza. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel triển khai bảo hộ công dân liên quan đoàn tàu tới Gaza.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc – công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

Các Bộ trưởng Tài chính G7 ngày 19/5 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu.

Tàu thương mại neo ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trên eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Iran lập cơ quan mới giám sát hoạt động tại eo biển Hormuz

Ngày 18/5, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, cơ quan an ninh cấp cao nhất của Iran - Hội đồng An ninh quốc gia tối cao - thông báo thành lập một cơ quan mới nhằm quản lý eo biển này - tuyến hàng hải mà Tehran trên thực tế đã phong tỏa và có kế hoạch thu phí các tàu thuyền đi qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tăng tốc chiến lược AI quốc gia

Chính phủ Israel đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về kế hoạch công tác sơ bộ cho Cơ quan Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, được xem là bước đi quan trọng hướng tới triển khai chương trình AI quốc gia toàn diện trong thời gian tới.