Cổ Loa mang dấu ấn riêng Đông Nam Á
Cổ Loa không phải là một di tích đơn lẻ, cũng không chỉ là một tòa thành cổ, mà là một không gian lịch sử - văn hóa - khảo cổ và cảnh quan được hình thành, phát triển và kế thừa liên tục qua hơn hai thiên niên kỷ.
Đánh giá chuyên môn cho thấy: Cổ Loa lưu giữ những minh chứng đặc biệt về nền văn minh sông Hồng và nhà nước Âu Lạc. Cổ Loa có hệ thống thành lũy quy mô lớn, được quy hoạch hài hòa với địa hình và thủy hệ tự nhiên, phản ánh một mô hình kinh đô, phòng thủ và quản lý lãnh thổ đặc sắc, mang dấu ấn riêng của khu vực Đông Nam Á. Cổ Loa là một công trình kiến trúc - là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, trình độ tổ chức không gian ở giai đoạn đầu của lịch sử đô thị.
Với tòa thành bằng đất quy mô như vậy, việc xây dựng Cổ Loa cần nguồn lực rất lớn và trình độ quy hoạch, tổ chức trong điều kiện địa chất yếu và thường xuyên chịu tác động của nước. PGS, TS Vũ Văn Quân, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người xây dựng thành Cổ Loa đã đào hào lấy đất đắp thành, sử dụng các lớp đất có thành phần khác nhau để đầm, nện xen kẽ, gia cố nền bằng gốm vỡ và đá tại những vị trí cần tăng cường khả năng chịu lực, đồng thời khai thác các gò đất tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp. Điều này phản ánh trình độ hiểu biết sâu sắc về địa hình, địa chất và thủy văn, cho phép tạo dựng một hệ thống thành lũy ổn định, bền vững và thích ứng điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng thấp”.
Kiến nghị tôn trọng tuyệt đối di sản!
Góp ý về quá trình làm hồ sơ đề cử khu di tích Cổ Loa, TS Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng: Rút kinh nghiệm từ những khó khăn khi làm hồ sơ di sản Óc Eo, Ba Thê, các chuyên gia cần cân nhắc về một mô hình di sản dạng chuỗi, có sự liên kết với bên ngoài. Để hạn chế tác động và gây ra những khó khăn với cộng đồng, cần khoanh vùng những điểm thật sự có giá trị đóng góp, chứng minh được giá trị nổi bật toàn cầu, còn vùng đệm có thể mở rộng để thấy được tính toàn vẹn và tính tổng thể của di tích. Ngoài ra những công trình phụ trợ như bảo tàng có thể đưa vào quy hoạch nhưng không nhất thiết phải đưa vào vùng lõi, thậm chí có thể ra ngoài vùng đệm nhưng phải trở thành phần tất yếu của hồ sơ để chứng minh thuộc tính, nhưng không bị mâu thuẫn với câu chuyện bảo tồn trong vùng lõi. “Ngay từ bây giờ, UBND Thành phố Hà Nội cần cân nhắc hệ thống giao thông công cộng để kết nối các điểm này để cộng đồng có thể tiếp cận các điểm di sản dễ dàng hơn, giúp cho quá trình nhận diện và định hình di sản không phải chỉ là một khu di tích mà thấy được tầm vóc của khu di sản”, bà Thanh Hường góp ý thêm.
Liên quan việc xây dựng các hạng mục, công trình phụ trợ, PGS, TS Lại Văn Tới (nguyên Phó Viện trưởng Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cũng kiến nghị: Nếu việc xây dựng tượng Ngô Quyền ở di tích Mả Tre - nằm ở phía tây nam Cửa Nam thành Cổ Loa diễn ra, chúng ta cần điều tra, nghiên cứu khảo cổ học triệt để tại khu vực này. Còn nếu xây dựng công viên văn hóa thì cần cân nhắc, bởi diện tích Cổ Loa không rộng để xây dựng hạng mục này. Và nếu xây dựng tại đó thì chúng ta xử lý các di vật, di tích ấy như thế nào? Theo đó, PGS, TS Lại Văn Tới kiến nghị di tích Cổ Loa cần bảo tồn nguyên trạng.
GS, TS, KTS Nguyễn Quốc Thông: Trong quá trình làm hồ sơ di sản, cần kết hợp liên ngành lịch sử và khảo cổ để nghiên cứu đời sống của cư dân thời đó như thế nào, về kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu với những vật liệu gần gũi, có sẵn, để thấy được “trong và ngoài thành đều có làng”, di sản sống trong cộng đồng dân cư địa phương.
Đồng tình với việc xây dựng công viên di sản nhưng GS, TS, KTS Nguyễn Quốc Thông (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) kiến nghị cần tôn trọng tuyệt đối di sản, không nên bảo tàng hóa di sản mà phải mở ra khả năng tiếp tục nghiên cứu lâu dài qua nhiều thế hệ. Công viên này nên được hiểu là không gian công cộng để mọi người tiếp cận mà không phương hại đến di sản. Ở đó người ta có thể xem các nhà khảo cổ làm việc, tiếp tục ứng dụng công nghệ để hiểu hơn về quá khứ cũng như có thể thêm một số công trình để làm nổi bật giá trị di sản.
Trải qua nhiều thế kỷ, tính toàn vẹn của di tích Cổ Loa đang chịu áp lực gia tăng từ quá trình đô thị hóa vùng Đông Anh, sự biến đổi của mạng lưới thủy văn lịch sử, sự thay đổi sử dụng đất và sự gia tăng dân số trên không gian làng truyền thống… Từ đó, đòi hỏi các biện pháp quản lý và phân
vùng phù hợp để duy trì đầy đủ các thuộc tính cấu thành giá trị của di sản này.