Việc bảo tồn, tôn tạo sẽ được thực hiện có sự đồng thuận của cộng đồng trong tầm nhìn quy hoạch phát triển. Điều này cho thấy thái độ và cách ứng xử đáng học hỏi đối với di sản văn hóa nằm trong cộng đồng.
Khai quật khẩn cấp khi phát hiện dấu tích
Cuối tháng 5, người dân ở tổ dân phố Ngọc Trì 1 phường Long Biên (Hà Nội) trồng cây chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa đã tình cờ phát hiện dấu tích có thể là các bậc lên xuống của một giếng cổ. Trước thời kỳ Đổi mới, ở đây có một cái giếng của làng, khu vực quanh giếng phần nhiều là đồng ruộng. Khoảng năm 1995-1998, giếng khoan và hệ thống nước máy đã phổ biến nên mọi người dần quên giếng. Đầu những năm 2000, giếng bị lấp và đến nay thì bê-tông của sân nhà văn hóa trùm lên. Thế hệ thanh niên của làng không ai còn nhớ đã từng có một cái giếng ở đây.
Ngay sau khi phát hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp UBND phường Long Biên tổ chức khảo sát. Sở đã đề nghị phường phối hợp Bảo tàng Hà Nội và các cơ quan chuyên môn khai quật khảo cổ học khẩn cấp dấu tích giếng vừa xuất lộ.
Theo tài liệu được cung cấp, từ ngày 17/7 đến 4/8, các nhà khảo cổ đã mở hố khai quật diện tích 100 m² (10m x 10m) tại nơi xuất lộ dấu tích giếng. Kết quả ban đầu cho thấy hình ảnh một giếng cổ hình tròn, diện tích khoảng 200 m², bờ giếng vát thu nhỏ về đáy, độ sâu giữa miệng và đáy khoảng 4m. Trong khu vực khai quật đã xuất lộ một cầu dẫn xuống lòng giếng có 21 bậc, được xây chủ yếu bằng gạch Bát Tràng, kích thước mỗi viên gạch vuông khoảng 30 × 30 (cm), dày 7 - 10 (cm) tạo thành kết cấu chính của mặt bậc. Căn cứ trên những đặc điểm về kỹ thuật xếp lớp, kết cấu thành bậc, phương thức tổ chức kiến trúc và vật liệu xây dựng, đặc biệt là sự xuất hiện của loại gạch Bát Tràng phổ biến ở vùng đất Long Biên, các nhà khảo cổ học nhận định cầu giếng được xây trong thế kỷ XIX.
Một phần của cảnh quan văn hóa phong phú
Tên làng có giếng cổ cũng phần nào nói lên mối liên hệ trân trọng với nước: Ngọc Trì - Ao ngọc. Theo ký ức của những người cao tuổi, dấu tích vừa phát hiện là một trong những giếng cổ của làng Ngọc Trì xưa. Trước đây, nước giếng dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Giếng cung cấp nước để làm đậu phụ là nghề truyền thống của làng và dân làng xưa có tục lấy nước giếng về nhà vào đêm Giao thừa để cầu một năm mới mát mẻ, đầy đặn, may mắn. Trong dịp lễ tại đền Trấn Vũ, trai tráng các “mạn” tham gia nghi lễ - trò chơi kéo co ngồi đều lấy nước giếng để tắm tẩy trần trước khi vào đền làm lễ.
Kết quả từ khai quật khảo cổ học và ký ức cộng đồng ghi nhận một giếng cổ không chỉ là công trình phục vụ dân sinh, mà còn là một thành tố quan trọng trong không gian tín ngưỡng, văn hóa truyền thống của làng Ngọc Trì. Dù đã trải qua quá trình sử dụng lâu dài, dần thay đổi công năng rồi bị san lấp trong thời hiện đại, phần lớn hệ thống kiến trúc dưới lòng đất của giếng vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Đó là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu sự hình thành, quá trình biến đổi của di tích, cũng như nhận diện không gian cư trú truyền thống của người dân địa phương trong lịch sử.
TS Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội, cho biết: “Các nhà khoa học tham gia khai quật và Bảo tàng Hà Nội thống nhất đề xuất phương án bảo tồn nguyên trạng cầu giếng tại di tích. Đó là “phần lõi” của di tích cung cấp cơ sở khoa học để có thể phục hồi, tôn tạo trong giai đoạn sau”. Những điều đó cũng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân mong muốn bảo tồn, khôi phục giếng cổ gắn với những hoạt động văn hóa và lễ hội cổ truyền tại cụm di tích đền Trấn Vũ - chùa Cổ Linh.
Các nhà khoa học cũng đề nghị địa phương phối hợp chuyên gia, cơ quan quản lý tiếp tục sưu tầm bổ sung tư liệu văn hóa phi vật thể và lịch sử cộng đồng: Phỏng vấn nhân chứng, ghi âm - ghi hình tư liệu lễ hội và nghề thủ công truyền thống, số hóa bản đồ, gia phả, ảnh cũ... làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của làng Ngọc Trì và vùng Thạch Bàn của của Thủ đô.