“Huấn luyện viên quyền Anh đầu tiên của tôi đã cho tôi thấy toàn bộ danh mục các kỹ thuật: Đỡ, gạt, ngăn, các thế phối hợp khác nhau, mọi thứ có trong túi khôn của một võ sĩ. Trong đó chẳng có cái nào là quan trọng. Tôi có thể học được tất tật từ một cuốn sách - mà thực là tôi đã làm. Nhưng ông ấy dạy tôi hai điều giúp mở toang thế giới của tôi, đưa trò chơi của tôi tới một đẳng cấp mới
“Ông ấy dạy tôi ngủ trưa. Và ông ấy dậy tôi thở.
… “Huấn luyện viên của tôi dạy tôi rằng biết cách ngủ một giấc ngủ trưa ngắn là bí quyết để có một tâm trạng thăng bằng, để mạnh khỏe và sống thọ. Ông ấy nói chỉ cần chợp mắt mười phút mỗi trưa là có thể kéo dài tuổi thọ lên cả chục năm. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng làm thế.
… “Và ông ấy dạy chúng tôi thở. Thở thực sự cơ, từ cơ hoành, tống tất cả khí cũ ra và cho không khí tươi mát nhập cuộc. Đó là bí quyết để trình diễn tốt trên sân khấu - huấn luyện viên quyền Anh của tôi cũng dạy các ca sĩ opera mà".
… “Rồi, cô có biết mục đích của tất cả những thứ ấy là gì không? Ngủ trưa và thở đúng ấy?”.
“Để tăng lượng oxy? Để khỏe mạnh hơn? Chịu thua ạ".
“Để kiểm soát. Không phải thứ kiểm soát ép buộc mà cô áp đặt từ bên ngoài. Là kiểm soát đích thực, thứ kiểm soát chỉ đến được từ bên trong.
… “Cô đã bao giờ gặp những cầu thủ mất bình tĩnh trên sân, tức giận la hét các trọng tài, ném chày quăng vợt đi chưa… Chả, người khôn ngoan không bao giờ làm thế. Ngay cả trên sàn đấu vật, một môn thể thao mà đặc thù là các đấu sĩ lao vào đấm nhau, cô cũng không bao giờ được để mất điềm tĩnh. Bởi vì cô không tới đó để mất điềm tĩnh. Thực vậy, cô tới đó để làm điều ngược lại.
“Vì thế cô thở. Cô giữ kiểm soát từ bên trong, và đó là chìa khóa để việc thuyết phục được hiệu quả. Cô không mất điềm tĩnh. Cô tìm thấy sự điềm tĩnh. Cô thở",
(Trang 75-77, “Người gây ảnh hưởng dám cho đi”, Bob Burg và John David Mann, Thiên Khôi dịch, NXB Trẻ).