Nền tảng tái cấu trúc cách thức quốc gia vận hành

Nền tảng tái cấu trúc cách thức quốc gia vận hành

Sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tiếp xúc cử tri Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các xã, phường theo mô hình “xã/phường xã hội chủ nghĩa” - những đơn vị quản trị hiện đại, gần dân, phục vụ dân tốt hơn trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số.

Đằng sau phát biểu ấy là một tư duy phát triển rất lớn: Công nghệ không còn chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà đang trở thành nền tảng để tái cấu trúc cách thức quốc gia vận hành.

Công nghệ không còn là công cụ phụ trợ

Trong nhiều năm, chúng ta thường nhìn công nghệ như một công cụ hỗ trợ tăng trưởng. Nhưng, cuộc cách mạng số hiện nay đang diễn ra sâu sắc hơn rất nhiều. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay nền tảng số không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang làm thay đổi cách xã hội tổ chức, cách Nhà nước quản trị và cách nền kinh tế tạo ra giá trị.

Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) khi xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá quan trọng hàng đầu”, là “động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất và đổi mới phương thức quản trị quốc gia”.

Điều đó cho thấy, Việt Nam hôm nay đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình phát triển và đổi mới cách quốc gia vận hành.

kt-so-7-527x506.png
Nông dân Điện Biên học cách sử dụng điện thoại thông minh để bán hàng. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Sự thay đổi ấy đang diễn ra ngay trong đời sống kinh tế Việt Nam. Nhiều nông dân ở Bắc Ninh, Sơn La hay Đồng Tháp hôm nay đã có thể livestream bán nông sản, đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và tiếp cận khách hàng trên cả nước. Một doanh nghiệp nhỏ ở địa phương giờ đây cũng có thể tham gia thị trường rộng lớn hơn thông qua nền tảng số và logistics kết nối. Điều đó cho thấy công nghệ không còn chỉ là công cụ nâng cao năng suất. Nó đang tái phân bổ cơ hội phát triển.

Trong nền kinh tế truyền thống, vị trí địa lý từng quyết định rất lớn đến cơ hội phát triển. Nhưng trong nền kinh tế số, khoảng cách địa lý đang dần bị thu hẹp bởi hạ tầng số và khả năng kết nối. Một học sinh ở vùng sâu có thể tiếp cận các khóa học trực tuyến chất lượng cao. Một người dân ở địa phương có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng số hay khám, chữa bệnh từ xa mà trước đây rất khó tiếp cận. Nói cách khác, công nghệ đang thay đổi cách xã hội tiếp cận cơ hội.

kt-so-5-1500x843.jpg
Nông dân Mường Khương livestream bán quýt. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Sự thay đổi còn sâu sắc hơn khi công nghệ bắt đầu tác động trực tiếp đến phương thức quản trị quốc gia. Trước đây, bộ máy quản lý nhà nước chủ yếu vận hành theo logic hồ sơ giấy, quy trình tuần tự và các báo cáo có độ trễ. Nhưng quá trình chuyển đổi số hiện nay đang tạo ra một logic vận hành mới.

Việc triển khai Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đang cho thấy dữ liệu có thể trở thành hạ tầng của quản trị quốc gia như thế nào. Khi dữ liệu được kết nối, nhiều thủ tục hành chính có thể được xử lý nhanh hơn, người dân không còn phải khai đi khai lại cùng một thông tin và dịch vụ công có thể thuận tiện hơn rất nhiều.

Điều quan trọng hơn, dữ liệu không chỉ giúp xử lý công việc nhanh hơn, mà còn mở ra khả năng điều hành theo thời gian thực. Đó là lý do vì sao chuyển đổi số không thể chỉ được hiểu là “đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử”. Điều sâu xa hơn là công nghệ đang viết lại cách hệ thống vận hành.

Nhận diện điểm nghẽn

Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển rất đáng ghi nhận. Nhưng chính thành công đó cũng đang đặt ra một yêu cầu phát triển mới.

Mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên và mở rộng vốn đầu tư đang dần tới hạn. Trong khi đó, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này có nghĩa: Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, nếu vẫn tiếp tục vận hành theo logic tăng trưởng cũ.

lyle-1920-x-1080-px-7.jpg

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí của một động lực phát triển trung tâm.

Việt Nam hiện không thiếu chủ trương đúng. Nhiều chiến lược lớn về chuyển đổi số, khoa học-công nghệ hay phát triển dữ liệu đã được ban hành khá kịp thời. Nhưng, khoảng cách giữa chủ trương và kết quả thực tế vẫn còn khá lớn. Ở không ít nơi, chuyển đổi số vẫn chủ yếu là “số hóa quy trình cũ”. Người dân vẫn phải đi qua nhiều tầng thủ tục. Nhiều cơ sở dữ liệu còn chưa kết nối được với nhau. Không ít hệ thống số được xây dựng, nhưng mức độ sử dụng thực tế còn hạn chế.

Điều đó cho thấy: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm chủ yếu ở công nghệ, mà ở cách hệ thống vận hành.

nen-tang-tai-cau-truc.jpg
Quá trình chuyển đổi công nghệ sẽ tác động trực tiếp đến phương thức vận hành quản trị quốc gia.

Một điểm nghẽn khác là hệ thống vẫn còn vận hành nặng về logic tuân thủ quy trình hơn là logic tạo ra kết quả. Trong nhiều trường hợp, việc “làm đúng quy trình” vẫn được xem trọng hơn việc đạt được mục tiêu cuối cùng. Điều này khiến hệ thống dễ rơi vào trạng thái an toàn hành chính, ngại đổi mới và sợ trách nhiệm.

Trong khi đó, nền kinh tế số lại đòi hỏi điều ngược lại: Phản ứng nhanh hơn, thử nghiệm nhanh hơn và thích ứng liên tục hơn.

Cần đổi mới mô hình phát triển

Nếu điểm nghẽn lớn nhất nằm ở cách hệ thống vận hành, thì đổi mới mô hình phát triển cũng phải bắt đầu từ đổi mới cách hệ thống vận hành.

Điều đó đòi hỏi phải chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông minh; từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu; từ hành chính quản lý sang chính quyền phục vụ.

z7900840148937-149c0546f8a1739392de4ab83fedb975-316.jpg
Hội thảo tập huấn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, phường do Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong mô hình phát triển mới, dữ liệu sẽ trở thành một loại hạ tầng chiến lược của quốc gia. Một Nhà nước dữ liệu không chỉ là Nhà nước có nhiều cơ sở dữ liệu, mà quan trọng hơn là dữ liệu phải trở thành nền tảng của quản trị hiện đại.

Khi dữ liệu được kết nối và phân tích hiệu quả, Nhà nước có thể điều hành theo thời gian thực, dự báo sớm rủi ro và nâng cao chất lượng ra quyết định. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng các xã/phường số - những đơn vị quản trị hiện đại, gần dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn nhờ dữ liệu và công nghệ.

Tuy nhiên, công nghệ tự thân không thể tạo ra đổi mới, nếu hệ thống không tạo ra động lực cho con người đổi mới.

Trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh quốc gia ngày càng phụ thuộc vào tốc độ học hỏi, khả năng thích ứng và năng lực tự đổi mới của toàn xã hội. Vì vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là đầu tư cho công nghệ, mà còn là xây dựng một thể chế biết khuyến khích sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm và chấp nhận các mô hình thử nghiệm mới. Vì trong kỷ nguyên số, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở công nghệ mà quốc gia đó có, mà ở khả năng tự đổi mới chính mình.

Có thể bạn quan tâm

Những khoảnh khắc không thể lặp lại

Những khoảnh khắc không thể lặp lại

Trong thời đại công nghệ đa phương tiện phát triển mạnh mẽ, các hình thức kể chuyện bằng video, đồ họa, dữ liệu ngày càng phổ biến, nhưng phóng viên ảnh vẫn giữ một vị trí riêng với ảnh báo chí, thể loại mà giá trị thời sự chân thực tại hiện trường mang lại là không thể thay thế.

Người dân sử dụng ví điện tử để thanh toán thay cho tiền mặt ngày càng phổ biến. (Ảnh: Phạm Việt)

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ kinh doanh

Chuyển đổi số tại Việt Nam đang lan tỏa tới khu vực kinh tế cơ sở, từ các cửa hàng bán lẻ, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp nhỏ. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc ứng dụng công nghệ giúp mở rộng thị trường, nâng cao năng suất, đồng thời trở thành yêu cầu để tăng sức cạnh tranh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: HÀ LINH)

Xây dựng nguồn nhân lực cho nghiên cứu cơ bản

Để xây dựng nền khoa học cơ bản mạnh, Việt Nam cần một đội ngũ nhà khoa học đủ năng lực theo đuổi các hướng nghiên cứu dài hạn. Tuy nhiên, việc nhiều tổ chức nghiên cứu đang gặp khó khăn trong việc thu hút và duy trì đội ngũ nghiên cứu trẻ đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng lực lượng kế cận cho các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế vinh danh 14 sinh viên/nhóm sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2025-2026. (Ảnh: PH.THẢO)

Sinh viên Đại học Huế: Bám thực tiễn để nghiên cứu khoa học

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025-2026 do Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức là diễn đàn học thuật quan trọng, ghi nhận tinh thần sáng tạo của sinh viên, đồng thời cho thấy nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, bám sát các vấn đề kinh tế-xã hội hiện nay.

Phó Tổng Biên tập VnExpress Nguyễn Thu Hương. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trí tuệ nhân tạo - công cụ giải phóng sức lao động, giúp nhà báo tập trung vào giá trị cốt lõi

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang được tích hợp sâu vào quy trình sản xuất và phân phối nội dung, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Phó Tổng Biên tập VnExpress Nguyễn Thu Hương về kinh nghiệm triển khai và tối ưu các ứng dụng AI của VnExpress - một trong những tòa soạn báo điện tử hàng đầu tại Việt Nam.

Hành vi vi phạm trên các nền tảng số ngày càng diễn biến phức tạp.

Tăng cường cơ chế pháp lý, tạo đòn bẩy xét xử án sở hữu trí tuệ

Trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, việc xây dựng cơ chế xét xử chuyên sâu đối với các tranh chấp, vi phạm về sở hữu trí tuệ là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, sự xuất hiện vô vàn hình thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đã đặt ra không ít khó khăn đối với công tác xét xử.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi giả mạo người thân, cơ quan chức năng.

Cuộc gọi hiện đúng tên người thân vẫn có thể là lừa đảo

Nhờ công nghệ giả mạo số điện thoại kết hợp trí tuệ nhân tạo mô phỏng giọng nói, các đối tượng lừa đảo có thể khiến cuộc gọi hiển thị đúng tên người thân, bạn bè hoặc cơ quan, tổ chức uy tín. Thủ đoạn này đã khiến không ít người mất cảnh giác, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bị công an thành phố Đà Nẵng triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự. (Nguồn: Bộ Công an)

Xử lý nghiêm hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng

Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) đang đầy kịch tính bởi những chiến thắng của các đội tuyển vốn được đánh giá thấp hơn. Lợi dụng sự hấp dẫn của môn thể thao "vua" này, nhiều trang web, đường dây cá độ bóng đá trái phép đã nở rộ trên không gian mạng khiến nhiều người mê "đỏ đen" rơi vào cảnh "tan cửa, nát nhà"...

Kiểm sát viên không lưu điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới tốp 3 Đông Nam Á về quản lý điều hành bay

Trong hệ sinh thái hàng không, nếu các cảng hàng không là những “cửa ngõ” kết nối và các hãng hàng không là những đơn vị vận tải trực tiếp đưa hành khách đến đích, thì Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được ví như “bộ não” điều hành toàn bộ hoạt động trên bầu trời.