Mô hình góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trên những dãy núi quanh năm mây phủ miền biên viễn tỉnh Lai Châu, có những ngôi trường đặc biệt. Bao năm qua, các thành viên trong những ngôi trường ấy đã âm thầm nâng đỡ, sẻ chia, giúp nhiều em nhỏ thỏa ước mơ: Được đi học cái chữ.

Con em đồng bào Hà Nhì học tập và ở bán trú tại Trường trung học phổ thông Mường Tè.
Con em đồng bào Hà Nhì học tập và ở bán trú tại Trường trung học phổ thông Mường Tè.

Từ mái trường ấy, các em đã trở thành người có ích cho bản làng, quê hương. Đó chính là những ngôi trường bán trú, nội trú - nơi học sinh vùng cao coi là “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Với giọng nói trong trẻo, hồn nhiên, em Mùa Thị Tuyết Nga, học sinh lớp 1A4 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Mung, khoe: “Em rất thích học bán trú! Thầy cô rất quan tâm em!”. Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Dào San, em Tẩn Tả Mẩy bộc bạch: “Ở trường, em có rất nhiều bạn. Ai cũng thích ở bán trú, em cũng vậy, đến lớp rất vui, học được nhiều điều hay, mới!”.

Ông Vàng A Chỉnh, Phó Chủ tịch HĐND xã Dào San, xúc động nhớ lại những năm tháng bán trú đã giúp ông trưởng thành: “Trường bán trú tạo điều kiện để tôi được học hành. Bây giờ, tôi trở về phục vụ chính quê hương”. Những lời kể mộc mạc ấy như những mảnh ghép tạo nên bức tranh đổi thay lặng lẽ mà bền bỉ nơi biên cương Tổ quốc. Trở lại những năm 2004- 2005, khi tỉnh Lai Châu vừa chia tách, thành lập, giáo dục của tỉnh còn bộn bề khó khăn.

Trường lớp thiếu thốn, nhiều điểm trường chỉ là những căn nhà tre, nứa, lợp tranh, ướt sũng mỗi khi mưa. Học sinh phải đi bộ hàng chục kilômét đến trường, vượt suối, băng đèo, mang theo sách vở, cơm nắm, thậm chí có em chỉ “mang theo bụng đói” cùng ánh mắt khát khao con chữ. Trong khi đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa phải dạy học trong điều kiện khắc nghiệt.

Nhiều thầy, cô không quản gian khó, ngày ngày vượt những con đường lầy lội, mang con chữ đến với học trò vùng cao. Trong hoàn cảnh ấy, tinh thần “vì học sinh thân yêu” của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã trở thành động lực để hình thành những mô hình trường bán trú dân nuôi đầu tiên - nền móng của hệ thống trường bán trú, nội trú Lai Châu hôm nay. Thời điểm đó, phần lớn các lớp học ở thôn, bản chỉ là phòng tranh tre nứa lá, thậm chí tận dụng gầm sàn nhà dân hay những căn nhà thưng bạt tạm bợ.

Ấy vậy mà, từ những “ngôi trường” ấy vẫn vang lên những tiếng phát âm con chữ đầu đời. “Cái khó ló cái khôn”, từ những mô hình tự phát, Lai Châu dần xây dựng được hệ thống trường bán trú dân nuôi, nơi học sinh được nghỉ lại trường, còn gia đình lo phần ăn uống. Khó khăn chất chồng; vậy nhưng chính từ mô hình giản dị, nhân văn ấy đã nuôi dưỡng ước mơ vươn lên của bao thế hệ học trò vùng biên viễn như Sì Lở Lầu, Tà Tổng, Thu Lũm…

Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30a cùng nhiều chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, Lai Châu nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đưa mô hình bán trú vào thực tiễn. Địa phương đã huy động tối đa nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân. Với phương châm “Dù khó khăn đến đâu cũng phải chăm lo cho giáo dục” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt.

Hàng loạt công trình nhà bán trú, nhà bếp, phòng học kiên cố được xây dựng, mở ra trang mới cho giáo dục vùng cao. Những gian lớp học được làm bằng tranh lá ngày nào được thay bằng trường học khang trang, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng mạng lưới trường bán trú, nội trú trên toàn tỉnh. Nếu như năm học 2004- 2005, toàn tỉnh chỉ có hơn 2.400 học sinh bán trú và chưa có trường bán trú đúng nghĩa, thì đến năm học 2025-2026, con số ấy đã vượt 41.000 học sinh tại 85 trường, trong đó 62 trường phổ thông có học sinh bán trú.

Đằng sau sự tăng trưởng vượt bậc ấy là hệ thống chính sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, với hàng trăm nghìn lượt học sinh được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt, giúp duy trì sĩ số và giảm mạnh tình trạng bỏ học. Tỷ lệ chuyên cần của toàn ngành luôn đạt hơn 95%, không còn học sinh bỏ học giữa chừng. Con chữ vùng khó nhờ đó mà bén rễ, vững vàng hơn.

Từ mái trường bán trú, nội trú, nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho xã hội như bác sĩ Chang Thị Say, sĩ quan Chẻo Lao U, Bí thư đoàn Pờ Vũ Thanh Bình, cô giáo Tẩn Xa Lan… Họ là những minh chứng sinh động cho hiệu quả nhân văn của mô hình này. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS hơn 99,9%.

Đặc biệt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển đại học, cao đẳng tăng từ 30,1% năm 2021 lên 44% năm 2025 - mức cao nhất từ trước đến nay. Giai đoạn 2020-2025, học sinh THCS của tỉnh đã đạt 3.875 giải học sinh giỏi các cấp. Những con số biết nói ấy khẳng định mô hình bán trú không chỉ giúp duy trì việc học, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, góp phần thiết thực vào sự phát triển của Lai Châu.

Dẫu vẫn còn không ít khó khăn, song tỉnh Lai Châu luôn ưu tiên nguồn lực cho giáo dục. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống trường bán trú bền vững, toàn diện và nhân văn. Đáng chú ý, Lai Châu sẽ hoàn thành 11 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đề nghị xây thêm trường ở những xã đặc biệt khó khăn.

Địa phương sẽ tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, kiên cố hóa khu bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn và thực hiện đầy đủ chính sách cho học sinh. Cùng với đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên. Nhân rộng các mô hình sáng tạo như “trường học nông trại”, “bán trú gắn kết cộng đồng”, ứng dụng công nghệ số trong quản lý... “Chúng tôi sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để mô hình trường bán trú thật sự trở thành cái nôi ươm mầm ước mơ cho thế hệ trẻ. Công tác này sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho vùng biên giới”, đồng chí Lê Văn Lương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Xuân Phong vận hành máy phát điện từ khí biogas. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Biến chất thải thành nguồn năng lượng xanh

Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, làm Trưởng đoàn công tác.

Khảo sát việc bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần tại Quân khu 2

Từ 12 đến 13/12, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật làm Trưởng đoàn công tác đã khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng tại Quân khu 2. 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Nông hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Không để “khoảng trống” pháp lý

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới là một đơn vị hành chính có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước. Sự kiện mang tính lịch sử này mở ra những cơ hội phát triển quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm không để xảy ra “khoảng trống” pháp lý sau sáp nhập.

Mùa thu hoạch atiso ở Sa Pa

Những ngày này, người dân vùng cao phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai phấn khởi bước vào thu hoạch lứa atiso đầu tiên vụ 2025-2026.

Cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng gặp gỡ, tư vấn, định hướng phát triển cho các hợp tác xã tại địa phương

Chủ động “gỡ khó” cho hợp tác xã

Nhằm đồng hành, hỗ trợ giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đã thay đổi cách tiếp cận, hỗ trợ hợp tác xã, không “ngồi chờ” các đơn vị kiến nghị, kêu khó mà chủ động đến cơ sở gặp gỡ, trao đổi, tư vấn.

Chị Vương Thị Kình, thôn Làng Vàng 2, xã Vị Xuyên thu nhập ổn định nhờ trồng rau an toàn.

Tuyên Quang khai thác tiềm năng sản xuất rau, hoa chất lượng cao

Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang mới có quỹ đất rộng, đa dạng về thổ nhưỡng, khí hậu. Đó là những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển các vùng sản xuất rau, hoa chất lượng cao nhằm cải thiện thu nhập cho người dân và hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Xã Lương Sơn đang là vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Thọ.

Điểm sáng Lương Sơn

Sau sáp nhập, thị trấn Lương Sơn (cũ) cùng bốn xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh và một phần xã Cao Sơn hợp lại thành xã Lương Sơn (mới) của tỉnh Phú Thọ, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Thiếu tá Cầm Bá Thành (bên phải ảnh) cùng với đồng đội thực hiện “Bữa sáng cho em” tại điểm Trường mầm non Buốc Pát.

Người “truyền lửa” ở vùng biên

Trong hành trình xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã lặng thầm cống hiến ở nơi phên dậu của Tổ quốc.

Người dân xã Bạch Thông thu hái quýt.

Mùa quýt chín ở Bạch Thông

Khi những đợt gió mùa đông bắc tràn về cũng là lúc những vườn quýt ở phía bắc của tỉnh Thái Nguyên chín rộ. Trên những triền đồi ở xã Bạch Thông, bạt ngàn màu vàng ruộm quýt chín, xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Năm nay, quýt được mùa, bà con các dân tộc nơi đây rất phấn khởi.