Giữa không gian đại ngàn Nam Tây Nguyên, nơi những cánh rừng và nương rẫy nối dài theo triền núi, cây lúa luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống của người Mnông. Đồng bào quan niệm mỗi hạt lúa đều có linh hồn, được Giàng ban tặng cho con người.
Vì vậy, khi lúa bắt đầu chín vàng vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch, bà con lại tất bật chuẩn bị lễ mừng lúa mới để tạ ơn thần linh đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Từ nhiều ngày trước lễ, không khí trong bon làng đã trở nên rộn ràng. Các gia đình chuẩn bị ché rượu cần, chọn gà, heo để làm lễ cúng. Những bộ chiêng quý được đem ra lau chùi cẩn thận. Đối với đồng bào Mnông, tiếng chiêng không chỉ tạo nên không khí lễ hội mà còn kết nối con người với thần linh và tổ tiên.
Khi mùa lúa chín rộ, bà con trong bon cùng nhau ra rẫy thu hoạch. Gia đình nào có lúa chín trước thì mọi người đến giúp tuốt lúa. Sau đó, mỗi người lấy một nắm lúa bỏ vào kho như nghi thức “rước hồn lúa” về nhà. Những lời chúc mùa màng bội thu, gia đình no ấm vang lên giữa tiếng cười nói thân tình, tạo nên khung cảnh đậm nghĩa tình bon làng.
Lễ cúng thường được tổ chức tại nhà chủ lễ hoặc ngay bên kho lúa. Mâm cúng được chuẩn bị chu đáo với cơm mới, thịt gà, rượu cần và nhiều sản vật của núi rừng. Chủ nhà lấy rượu đầu trong ché để dâng cúng Giàng, cầu mong năm mới tiếp tục được mùa, gia đình mạnh khỏe, bon làng bình yên.
Một nét đẹp độc đáo trong lễ mừng lúa mới của người Mnông là nghi thức tri ân công cụ lao động. Dao, rựa, rìu, cào cỏ và những vật dụng gắn bó với nương rẫy đều được đặt lên nia để cúng.
Chủ nhà lấy cơm mới, rượu cần và huyết vật hiến tế bôi lên các dụng cụ như lời cảm ơn vì đã góp phần tạo nên vụ mùa no đủ. Kho lúa trong ngày lễ cũng được trang trí bằng những cành tre vót hình bông lúa, gọi là “Hừn du”. Người Mnông tin rằng, cách trang trí này sẽ giữ hồn lúa ở lại trong kho, giúp mùa sau tiếp tục đầy bồ, đầy gùi.
Sau phần nghi lễ là không gian sinh hoạt gắn kết cộng đồng. Mọi người quây quần bên bếp lửa, cùng thưởng thức cơm mới, uống rượu cần và hòa mình trong tiếng chiêng ngân vang. Những điệu múa truyền thống diễn ra suốt đêm, tạo nên không khí lễ hội đậm chất đại ngàn Tây Nguyên.
Theo ông Y Tiêng, ở xã Nâm Nung, lễ mừng lúa mới không chỉ dành riêng cho một gia đình, mà là niềm vui chung của cả bon làng, được ví như ngày “Tết” của đồng bào Mnông.
Chủ nhà mời tất cả bà con đến dự để cảm ơn sự giúp đỡ trong suốt mùa vụ. Những người không đến được cũng có phần cơm và thức ăn mang về để cùng chia sẻ thành quả lao động. Tinh thần cộng đồng ấy đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa các gia đình người Mnông qua nhiều thế hệ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Gia Nghĩa Thạch Cảnh Tịnh cho biết: Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đời sống của đồng bào Mnông hiện nay đã có nhiều thay đổi.
Một số nghi lễ, phong tục truyền thống gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian cũng dần mai một theo thời gian. Nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của cư dân bản địa, thời gian qua địa phương đã tổ chức phục dựng nhiều nghi lễ truyền thống, trong đó có lễ mừng lúa mới của đồng bào Mnông.
Tuy nhiên, để những giá trị bản sắc thật sự sống được trong đời sống đương đại, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống không thể chỉ thực hiện bằng phục dựng nghi lễ.
Điều quan trọng là tạo điều kiện để các nghi lễ ấy tiếp tục gắn bó với đời sống của bon làng, đồng thời phát huy giá trị trong hoạt động du lịch cộng đồng...
Giữa nhịp sống hiện đại, lễ mừng lúa mới của người Mnông ở Lâm Đồng vẫn vang lên âm hưởng riêng của núi rừng. Đó không chỉ là ngày hội sau mùa gặt mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn thiên nhiên, quý trọng lao động và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.