Với đồng bào Ê Đê, tiếng Ching kram vừa sang trọng, tưng bừng trong lễ hội, vừa gần gũi, thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là tiếng lòng để bà con buôn làng gửi gắm nhiều mong ước, tình cảm mỗi độ Tết đến Xuân về trong các lễ hội truyền thống.
Là người cả đời gắn bó với văn hóa truyền thống dân tộc, nghệ nhân Ama Hloan, buôn Akô Dhông, phường Buôn Ma Thuột cho biết: Để chế tác một bộ Ching kram rất phức tạp, kỳ công và là cả một nghệ thuật, không phải ai cũng làm được. Trước hết, nghệ nhân phải vào rừng chọn các cây tre già chặt về phơi khô. Tre càng phơi khô kỹ, đều thì âm thanh mới chuẩn. Sau đó, cắt các ống tre với độ dài dao động từ 29 đến 45 cm, đường kính từ 7 đến 9 cm, tương ứng với mỗi ống là một thanh tre tạo âm sắc. Các thanh phải gọt bề ngang thật đều nhau, độ ngắn dài tùy theo âm thanh chính hay bè. Khi đã cắt gọt xong thì gọi 2 người cùng gõ thử âm của từng thanh xem chuẩn chưa. Vì mỗi Ching kram có một âm thanh và giai điệu khác nhau cho nên nghệ nhân chế tác phải là người biết cảm âm, đôi tay thật khéo léo để gọt đẽo thanh tre, ống tre và nhất là để phát hiện được sự pha âm, lệch âm. Khi bộ Ching kram hoàn thành cần phải để khoảng 5 tháng cho âm thanh của tre thay đổi. Lúc đó, nghệ nhân điều chỉnh âm thanh Ching kram bằng cách cắt ngắn ống hoặc dùng dao gọt miệng ống tre. Một bộ Ching kram được quy ước theo dãy số lẻ, thường là 5, 7 hoặc 9 chiếc hợp lại, có khi lên đến 19 chiếc. Mỗi chiếc Ching kram có âm sắc, giai điệu với cung bậc riêng, nhưng khi tất cả cùng vang lên sẽ tạo nên một hỗn hợp âm thanh độc đáo giữa núi rừng.
Người Ê Đê rất tự hào vì từ xa xưa khi chưa có chiêng đồng, cha ông họ đã biết chế tác nhạc cụ Ching kram. Đây là một nhạc cụ độc đáo chỉ riêng đồng bào Ê Đê mới có. “Tôi thích âm thanh của Ching kram. Bộ Ching kram tuy nhỏ gọn nhưng âm thanh vang rền, nhất là việc diễn tấu dễ dàng hơn nhiều so với chiêng đồng”, nghệ nhân Ama Hloan chia sẻ.
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân cho biết, khi diễn tấu, người đánh kẹp ống tre vào hai đùi, đặt thanh tre già nằm ngang vuông góc phía trên miệng ống, một đầu kê trên đùi, một đầu đỡ bằng lòng bàn tay trái. Tay phải cầm khúc cây làm dùi gõ vào giữa thanh tre cho âm thanh cộng hưởng ống tre. Tiết tấu bài chiêng phụ thuộc vào nhịp gõ, còn âm thanh luyến láy được điều chỉnh bằng cách nghiêng ngửa bàn tay đỡ thanh tre. Bộ Ching kram cũng có đầy đủ các tiết tấu âm sắc giống như chiêng đồng. Tuy nhiên, Ching kram gần gũi hơn với đời sống của đồng bào Ê Đê bởi sự đơn giản trong diễn tấu và vật liệu dễ kiếm tìm. Bên cạnh đó, chiêng đồng khi làm lễ cúng hoặc khi có đám tang thì mới đem ra diễn tấu, còn Ching kram thì thích chơi lúc nào cũng được, không cấm kỵ, mang tính giải trí nhiều hơn. Ching kram cũng chơi được nhiều điệu như cồng chiêng và các bài dân ca cổ của dân tộc Ê Đê, tùy theo sự hiểu biết, biến tấu của người chơi. Có điều chiêng đồng thì phải mua, còn Ching kram thì bà con tự làm được cho nên phổ biến hơn.
Với nhiều biến tấu và nhịp điệu vui tươi, rộn ràng, tiếng Ching kram không chỉ đơn thuần là tiếng nhạc thư giãn, giải trí sau giờ lao động mệt nhọc, mà còn là một ngôn ngữ kỳ diệu kết nối tâm hồn con người với thế giới tâm linh. Vì vậy mà Ching kram được sử dụng nhiều trong lễ hội của buôn làng, lễ cúng của các gia đình dân tộc Ê Đê. “Chơi Ching kram không chỉ là biểu diễn âm nhạc, mà còn là cách họ kể lại câu chuyện của mình về núi rừng, mùa rẫy, tình yêu và cả nỗi nhớ tổ tiên. Trong các lễ hội truyền thống của đồng bào Ê Đê hôm nay, tiếng Ching kram hòa quyện với tiếng cồng chiêng cùng nhịp trống, điệu xoang khiến cả không gian bừng lên sức sống. Âm thanh vang lên không chỉ là lời mời gọi cùng vui, cùng chia sẻ mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. Bởi khi chơi Ching kram, mỗi người phụ trách một ống cùng tạo nên bản nhạc chung, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Giữa âm thanh đan xen ấy, không ai nổi bật hơn ai, tất cả hòa vào nhau như cộng đồng hòa vào cuộc sống...”, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân chia sẻ.