Với người Mnông Prâng, phong tục cưới hỏi mang đặc trưng của dân tộc, tạo nên nét độc đáo trong mái nhà chung của các dân tộc anh em trên cao nguyên Đắk Lắk.
Ngày đầu năm 2026, chúng tôi về buôn Đung, xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk để gặp ông Y Par Đắk Chắt, 70 tuổi, một trong những người hiểu rõ các phong tục truyền thống của dân tộc Mnông Prâng. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Y Par Đắk Chắt chia sẻ: Theo phong tục của người Mnông Prâng, khi gia đình có con trai đến tuổi lấy vợ, thì cha mẹ chàng trai sẽ tìm hiểu những người con gái trong làng (bon) xem ai đẹp người đẹp nết, phù hợp với hoàn cảnh gia đình để ướm hỏi cho con trai. Họ sẽ hỏi ý kiến con trai xem có ưng thuận cô gái ấy làm vợ hay không. Trường hợp người con trai đem lòng yêu thương cô gái khác cũng nói với cha mẹ để đi hỏi cô gái ấy. “Lúc này, cha mẹ chàng trai sẽ đi tìm hiểu về dòng họ, gốc gác, lai lịch của cô gái, xem có phù hợp không...”, ông Y Par Đắk Chắt kể.
Cha mẹ chàng trai sau khi bàn bạc và có sự chấp thuận của cô, dì, chú, bác trong dòng họ sẽ đi nhờ bà mối đến nhà cô gái để hỏi cưới cho con trai. Đoàn nhà trai đi dạm ngõ gồm già làng, bà mối, bố mẹ chàng trai, đại diện dòng họ, đại diện bà con trong buôn, đội chiêng và các vật lễ gồm một con dao, một cái lược, một chiếc vòng đồng, váy áo cho cô dâu, heo, gà, ché rượu lớn…
Theo quan niệm vạn vật hữu linh, đối với người Mnông Prâng, gạo cũng có linh hồn và nuôi dưỡng sự sống cho muôn loài cho nên trong các lễ nghi, lúa gạo luôn được coi trọng nhất. Vì thế, bà mối cầm bát gạo đi đặt vấn đề hôn sự thay cho miếng trầu như người Kinh. Bà mối phải là một người giao tiếp giỏi. Khi đến nhà gái đặt vấn đề hôn sự, bà mối chỉ nói chuyện nương rẫy, bon làng nhưng nhà gái vẫn hiểu được họ muốn dạm hỏi con gái mình. Nếu gia đình cô gái chấp thuận lời ngỏ sẽ đón nhận bát gạo một cách trang trọng. Khi được bà mối thông báo, cha mẹ và cô gái đã đồng ý, bà mối sẽ đeo vào tay chàng trai một chiếc vòng đồng của cô gái trao làm tín vật. Lúc này, gần như đôi trẻ đã thuộc về nhau.
Theo ông Y Par Đắk Chắt: Thời gian trước đây, để đám cưới được tiến hành theo đúng dự định, nhà trai phải lo chuẩn bị nhiều heo, gà, ché rượu để mang sang nhà gái. Ngoài các lễ vật này, họ hàng cô dâu còn có quyền thách cưới, yêu cầu nhà trai phải nộp thêm tiền hoặc các lễ vật khác. Tuy nhiên, hiện nay, người Mnông Prâng ở Đắk Lắk đã thực hiện nếp sống mới. Không còn tục thách cưới nặng nề như xưa nữa. Đám cưới được tổ chức văn minh, tiết kiệm, chan hòa niềm vui cho đôi bạn trẻ...
Trong khâu chuẩn bị, muốn lễ cưới tiến hành sớm, nhà gái sẽ đem các lễ vật nhà trai đã tặng trong lễ dạm ngõ sang nhà trai đáp lễ để tỏ rằng mình giữ đúng, trọn vẹn các lễ vật đính ước và ngỏ ý muốn nhà trai cho cử hành lễ cưới. Sau đó, hai bên gia đình rộn ràng chuẩn bị lễ cưới cho đôi trẻ. Ngày nay, dù chịu ảnh hưởng của lối sống hiện đại, người Mnông Prâng ở Đắk Lắk vẫn luôn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc mình.