Lễ cưới của người Mnông

Trong ngôn ngữ của người Mnông ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nghi lễ cưới gọi là “Lèh tàm bau”. Cùng với đó, hệ thống nghi lễ cơ bản cũng hình thành như lễ Kep môi (lễ dạm ngõ), lễ Văng ur (lễ ăn hỏi); lễ Njă gre, păp plơ (lễ lại mặt)... Ngày nay, dù ít nhiều chịu ảnh hưởng của đời sống hiện đại nhưng người Mnông ở nam Tây Nguyên vẫn giữ nét văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc mình.
Tái hiện nghi lễ cưới hỏi của người Mnông ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Tái hiện nghi lễ cưới hỏi của người Mnông ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Già làng K’Tư ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, người Mnông có tập tục tiến hành lễ ăn hỏi liền với lễ cưới. Sau lễ ăn hỏi, lễ vật và ngày cưới đã ấn định, lễ cưới cũng được tiến hành sớm. Tùy theo từng nhóm tộc người Mnông, lễ cưới có tên gọi khác nhau, song về cơ bản, các nghi thức trong lễ cưới đều tương tự. Lèh tàm bau thường được tổ chức ở nhà gái. Vào ngày cưới, nhà trai mang lễ vật đã định đến nhà gái, gồm con heo, ba ché rượu, con gà trống, bộ chiêng, cây lao, đèn sáp… Đi đầu là bà mối, tới cha mẹ, rồi đến chú rể, họ hàng và đội chiêng. Nhà trai được nhà gái đón tiếp trong tiếng chiêng rộn ràng và những điệu múa truyền thống. Nhà gái đón nhận lễ vật từ nhà trai và cử đại diện kiểm tra lễ vật. Nếu đủ lễ vật như đã bàn bạc trước đó thì lấy xà gạc gõ vào đầu heo để xác nhận.

Sau đó, nhà gái đem heo đi mổ thịt và giữ lại một nửa (phần có đầu con vật hiến sinh), nửa còn lại gửi lại cho nhà trai. Phía nhà gái cử người rót rượu, chuẩn bị thịt và cơm để thiết đãi nhà trai. Mỗi thành viên phía nhà trai được nhà gái tặng một sợi cườm đeo cổ.

Ché rượu nhà trai mang đến được đặt giữa nhà, chủ lễ cầm tay đôi vợ chồng trẻ, khấn các vị thần linh chứng giám và phù hộ cho đôi trai gái yêu thương nhau trọn đời. Chủ lễ sẽ nếm thử rượu cần, rồi trao cần rượu cho người đại diện nhà trai uống, tiếp đến là đôi vợ chồng trẻ, sau đó là bố cô dâu. Cần rượu lại được chuyển cho một thành viên nhà trai, rồi một thành viên khác của phía nhà gái, luân phiên cho đến khi hết các thành viên của hai gia đình. Sau khi mọi người uống rượu xong, chủ lễ, bà mối dắt chú rể vào phòng ngủ bố mẹ vợ và kho lúa với ý nghĩa từ giờ chú rể chính thức là thành viên của gia đình nhà gái. Tiếp đến, bà mối sẽ mời cô dâu, chú rể trao sợi cườm cho nhau trước sự chứng kiến của mọi người. Sau đó, bà mối và già làng dùng tấm chăn rộng trùm lên đầu đôi uyên ương và chúc phúc cho đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng trẻ đút cơm cho nhau biểu hiện tình cảm gắn bó. Sau nghi thức này, cô dâu và chú rể đút thịt và mời rượu bố mẹ, họ hàng hai bên để bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn.

Tại gian nhà chính, mẹ chú rể trao vòng chỉ cho cô dâu, bố cô dâu trao vòng chỉ cho chú rể, rồi cùng nhau trò chuyện, giới thiệu cho cô dâu và chú rể biết các thành viên trong dòng họ hai bên; hai bên tặng lễ vật cho nhau, gồm ùi (váy), khố, vòng đồng, vòng cườm... Tiếp đến, hai bên gia đình, họ hàng cùng nhau ăn uống, đánh chiêng, hát ca, nhảy múa để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.

Sau lễ cưới, chú rể ở lại nhà vợ bốn hoặc tám ngày, rồi cùng bố mẹ, họ hàng nhà gái trở lại nhà bố mẹ đẻ để “lại mặt” nhà trai và đưa cô dâu ra mắt bố mẹ, họ hàng nhà chồng trước khi trở về sống lâu dài bên nhà vợ (do người Mnông theo chế độ mẫu hệ). Lễ này gọi là Njă gre, păp plơ có ý nghĩa tương tự lễ “lại mặt” của người Kinh. Trên đường sang nhà trai, thanh niên ở làng cô dâu phục kín, ném bùn đất vào đoàn nhà trai ngụ ý muốn giữ cô gái ở lại làng mình.

Lễ cưới không chỉ thể hiện hệ giá trị đạo đức của gia đình, mà còn là phong tục, tập quán, văn hóa cần được bảo tồn và gìn giữ của cộng đồng người Mnông trên vùng đất nam Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).

Phố phường xứ ngàn hoa Đà Lạt thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.

[Ảnh] Lâm Đồng ngàn hoa thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Ngày 26/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách bắt đầu hành trình trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với nắng lạnh đặc trưng, Đà Lạt đang là điểm đến lý tưởng. Ghi nhận trong chiều cùng ngày, các đường phố ở khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa vẫn thông thoáng.