Một người kể, mẹ anh sau cơn tai biến giờ đi lại khó khăn, cần người hỗ trợ thường xuyên. Vợ chồng anh thay nhau trông nom, nhưng cả hai đều phải đi làm, thu nhập lại giảm sút. Anh từng nghĩ đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi, nhưng chi phí lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. “Lương tôi chỉ 7 triệu đồng, vợ cũng chẳng hơn là bao. Hai vợ chồng còn phải lo cho con ăn học, làm sao chi phí thêm được một suất như thế?”, anh thở dài.
Người đàn ông đối diện bày tỏ sự đồng cảm. Bố mẹ anh đều đã ngoài 70, sức khỏe yếu đi nhiều. Anh biết rồi sẽ đến lúc gia đình không thể xoay xở một mình. Nhưng nghĩ đến viện dưỡng lão, điều anh lo không chỉ là định kiến xã hội, mà còn là khả năng chi trả.
Câu chuyện đời thường này chạm tới nỗi lo chung của nhiều gia đình hiện nay. Việt Nam hiện có hơn 14 triệu người từ 60 tuổi trở lên, dự báo gần 18 triệu vào năm 2030. Xã hội già hóa nhanh, nhưng hệ thống dịch vụ chăm sóc chưa phát triển tương xứng. Cả nước mới có khoảng 300 trung tâm dưỡng lão, phục vụ khoảng 11 nghìn người - con số quá nhỏ bé so với nhu cầu. Phần lớn trung tâm hoạt động theo mô hình dịch vụ cao cấp, chi phí vượt quá khả năng của nhiều gia đình lao động.
Trong khi đó, người già không chỉ cần thuốc men mà còn cần một cộng đồng để chống cô đơn. Cô đơn kéo dài là “căn bệnh thầm lặng”, khiến sức khỏe suy kiệt nhanh hơn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nêu ra, cứ ba người cao tuổi thì có một người thường xuyên cảm thấy cô đơn. Nếu không có hệ thống chăm sóc phù hợp, gánh nặng này sẽ đè lên vai con cái, làm giảm năng suất lao động và bào mòn hạnh phúc gia đình.
Nhiều quốc gia đã tìm ra lời giải: Xây dựng mô hình trung tâm bán trú, nơi người già buổi sáng được đưa đến sinh hoạt, buổi chiều lại về. Vừa giữ tình cảm gia đình, vừa tạo môi trường tập thể để trò chuyện, vận động, chăm sóc y tế. Quan trọng hơn, chi phí hợp lý, thấp hơn nhiều so với dưỡng lão toàn thời gian. Ở Nhật Bản, Singapore hay Hà Lan, mô hình này phổ biến và được trợ giá bằng bảo hiểm, để bất cứ người dân nào cũng có thể tiếp cận.
Điều đó cũng gợi mở cho Việt Nam: Xây dựng hệ thống trung tâm dưỡng lão và bán trú phải gắn với khả năng chi trả của đa số. Một người đi làm, với đồng lương trung bình, phải có thể nuôi thêm được một người già. Nếu lương 6-7 triệu đồng mà phí gửi cha mẹ tới 10 triệu đồng, thì chính sách ấy chưa đi vào đời sống.
Muốn vậy, Nhà nước cần sớm có khung chính sách rõ ràng: Quy hoạch quỹ đất, ưu đãi thuế cho nhà đầu tư, đồng thời xây dựng cơ chế bảo hiểm chi trả một phần chi phí. Doanh nghiệp tham gia dịch vụ phải được khuyến khích đa dạng hóa mức giá, để không chỉ người khá giả mà cả gia đình lao động cũng có cơ hội gửi gắm cha mẹ. Và quan trọng hơn, phải coi đây là một dịch vụ an sinh chứ không thuần túy thương mại.
Khi dân số già hóa nhanh, chúng ta không thể chậm trễ. Phát triển hệ thống trung tâm dưỡng lão, đặc biệt là mô hình bán trú với chi phí phù hợp, chính là cách để mỗi người lao động yên tâm nuôi cha mẹ mình bằng đồng lương chân chính. Đó cũng là thước đo của một xã hội nhân văn: không để bất kỳ người già nào bị bỏ lại phía sau.