Trong hơi thở, tôi cảm giác khô rát nơi cổ họng. Hóa ra, mùa hanh khô ở Hà Nội đã trở lại - mùa mà bầu trời không còn xanh và ta không biết mình đang hít vào những loại bụi độc hại.
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ những tấm hình chụp màn hình ứng dụng đo chất lượng không khí. Mầu đỏ, tím, nâu sẫm… - toàn những gam mầu báo động. Đây không phải vấn đề mới, mà là câu chuyện lặp đi lặp lại với Thủ đô. Hà Nội đứng trong tốp những thành phố ô nhiễm nhất thế giới là “kỷ lục buồn” đã được báo chí phản ánh. Thậm chí, có năm, Hà Nội không có ngày nào được xếp loại không khí “tốt”, chỉ duy nhất một ngày đạt mức trung bình. Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình cao gấp gần sáu lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Con số khô khan ấy, nếu đem đặt cạnh đời sống, chính là những cơn ho triền miên, những đứa trẻ viêm phế quản giữa mùa khô, là ánh mắt mệt mỏi của người già...
Hà Nội mùa này là mùa xây dựng. Đâu đâu cũng thấy xe chở vật liệu, rồi tiếng khoan cắt, tiếng sắt thép, tiếng xe trộn bê-tông... Bụi từ công trường quyện cùng khói xe thành một thứ mùi vô cùng khó chịu. Nhiều người bảo, đó là mùi của đô thị hóa, của phát triển. Nhưng liệu phát triển có đáng gì khi đổi lại là những lá phổi sạm đen, những buổi sáng ta phải đeo khẩu trang trong chính ngôi nhà của mình?
Hà Nội có gần 7 triệu phương tiện giao thông, phần lớn là xe máy chạy xăng. Mỗi ống pô nhỏ như một cây kim khói, góp vào biển khí thải khổng lồ đang lơ lửng trên đầu. Gió yếu, bụi không thoát được, bị giữ lại giữa thung lũng bê-tông. Và thế là Hà Nội biến thành một chiếc bát úp khổng lồ - nơi ánh nắng xuyên qua cũng ngả vàng khói.
Buổi sáng, ra đường ai cũng vội, ai cũng đeo khẩu trang kín mít. Cái cười chào nhau biến mất sau lớp vải che miệng. Mọi thứ như một thói quen phòng thủ - nhưng chẳng ai biết mình đang chống chọi với điều gì và đến bao giờ mới thôi mỏi mệt.
Người ta nói đến giải pháp: Xe điện, giao thông công cộng, vùng phát thải thấp, kiểm soát bụi công trình, cấm đốt rơm rạ. Những điều ấy nghe quen, nghe đúng, nhưng vẫn còn xa xôi. Bởi giữa bao kế hoạch và chiến lược, vẫn là từng buổi sáng người dân phải bật máy lọc không khí, đóng kín cửa, dặn con không chơi ngoài sân.
Có lần, một người bạn tôi từ miền trung ra chơi, đứng bên hồ Tây thở dài: “Hà Nội đẹp thật, nhưng sao bầu trời cứ u ám, buồn buồn”. Tôi không biết trả lời thế nào. Bởi đúng là Hà Nội vẫn đẹp, vẫn náo nhiệt, vẫn thơ mộng nhất là vào cuối thu đầu đông như thế này. Chỉ tiếc, thành phố ấy nhiều thời điểm chất lượng không khí vẫn có hại cho sức khỏe…
Giữa mùa hanh khô, khi nắng vàng phủ khắp phố, tôi chỉ mong một sáng nào đó, mở cửa ra, thấy ánh trời trong veo. Cần mạnh mẽ hơn để Hà Nội không có “mùa ô nhiễm không khí”. Đừng để được hít thở làn không khí không bị ô nhiễm trở thành ước mơ xa xỉ của người Hà Nội hôm nay.