Khơi dậy sức sống từ không gian cồng chiêng
Giữa đại ngàn Trường Sơn lộng gió và mưa rừng rả rích, làng Mơ Hra-Đáp hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động của người Ba Na. Với hơn 96% dân số là người Ba Na, làng hiện có 226 hộ, 874 khẩu. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy, trồng mía, sắn, ngô và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, điều làm nên nét đặc trưng độc đáo và sức sống bền bỉ của làng chính là không gian văn hóa cồng chiêng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận từ năm 2005.
Già làng, Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Hmưnh, người được ví như “bảo tàng sống” của cồng chiêng Ba Na chia sẻ: “Không gian cồng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà là linh hồn, là sự sống, là lời kể của tổ tiên truyền lại cho con cháu. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, làng chúng tôi hiện có 5 đội cồng chiêng, trong đó có cả đội phụ nữ và đội cồng chiêng nhí. Các em nhỏ được dạy cách chơi chiêng từ khi còn nhỏ, vì chúng tôi tin, nếu không truyền lại thì văn hóa sẽ lụi tàn”.
Không chỉ biểu diễn trong các nghi lễ truyền thống mà đội cồng chiêng của làng còn là “đại sứ văn hóa” khi thường xuyên đại diện cho địa phương tham gia nhiều sự kiện văn hóa lớn, mang lại niềm tự hào cho cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho thấy, khi văn hóa được gìn giữ và phát huy đúng cách, nó không chỉ nuôi dưỡng tinh thần mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới.
Nhận thấy tiềm năng to lớn từ giá trị văn hóa truyền thống, năm 2024, tỉnh Gia Lai đã quyết định chọn làng Mơ Hra-Đáp làm điểm phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 14,5 tỷ đồng, trong đó 11 tỷ đồng được dành để nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường giao thông, nhà rông truyền thống, khu văn hóa trung tâm, bãi đậu xe và phục dựng các lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, 3,5 tỷ đồng được tập trung cho các hoạt động đào tạo, tập huấn du lịch và bảo tồn nghề truyền thống.
Ông Đinh A Lếch, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp cho biết: “Sở dĩ làng Mơ Hra-Đáp được chọn là vì nơi đây còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa Ba Na, từ cồng chiêng, nhà rông, nghề dệt, đan lát, rượu ghè, đến các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Đây là nền tảng để phát triển du lịch không phá vỡ cấu trúc văn hóa bản địa”.
Thực tế, trong gần hai năm qua, làng đã tạm dừng đón khách để đầu tư, nâng cấp hạ tầng, tập huấn kỹ năng cho người dân. Các tổ dịch vụ như tổ ẩm thực, tổ đón tiếp, tổ đan lát, đội văn nghệ… đã được hình thành, hoạt động theo mô hình tổ nhóm tự quản, giúp người dân vừa tham gia phát triển du lịch, vừa bảo tồn nghề truyền thống.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức đoàn Famtrip khảo sát thực tế tại làng Mơ Hra-Đáp, đồng thời phối hợp với các công ty lữ hành xây dựng tour, tuyến. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng du lịch tại đây, đặc biệt là giá trị văn hóa cồng chiêng và ẩm thực dân tộc”.
Gìn giữ bản sắc - Chìa khóa cho phát triển bền vững
Không chỉ có cồng chiêng, Mơ Hra-Đáp còn hấp dẫn du khách bởi văn hóa ẩm thực đặc sắc, với những món ăn được chế biến từ nguyên liệu bản địa như gà giã muối é, cá suối nướng, cơm lam, tép đùm lá chuối… Tất cả đều được người dân chế biến thủ công, giữ nguyên hương vị truyền thống. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng tại đây.
Đặc biệt, làng vẫn duy trì nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm dụng cụ săn bắn… Đây không chỉ là sinh kế mà còn là “di sản sống” của người Ba Na. Việc bảo tồn các nghề này không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn tạo ra sản phẩm phục vụ du lịch, tăng thu nhập cho người dân.
Tiến sĩ Triệu Thanh Quang, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững, người dân cần được kết nối với doanh nghiệp lữ hành và thị trường tiêu thụ. Quan trọng hơn, họ phải hiểu rằng, văn hóa của mình là tài sản quý giá, là lợi thế cạnh tranh. Khi người dân thấy được giá trị thực sự của văn hóa, họ sẽ chủ động gìn giữ và phát huy nó”.
Theo các chuyên gia, để mô hình du lịch cộng đồng tại Mơ Hra-Đáp thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên: chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Trong đó, vai trò của cộng đồng là yếu tố then chốt, bởi chỉ có người dân mới là chủ thể thực sự của văn hóa, là “diễn viên” chính trong “sân khấu du lịch”.
Mô hình du lịch cộng đồng tại làng Mơ Hra-Đáp không chỉ là câu chuyện của một địa phương mà còn là hướng đi phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số.
Với những tiềm năng sẵn có, cùng sự đầu tư bài bản, sự tham gia tích cực của người dân và sự đồng hành của các cấp, ngành, làng Mơ Hra-Đáp đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để người Ba Na nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống mà còn là cách để họ tự hào, tiếp nối và lan tỏa những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc giữa dòng chảy hiện đại hóa.