Xuất thân là một người lính, một nhà giáo và một doanh nhân, nhưng nhạc sĩ Lê Tự Minh lại say mê âm nhạc và lựa chọn trở thành một người kể chuyện bằng âm nhạc. Với ông, âm nhạc về Tổ quốc không phải là những khẩu hiệu khô khan, mà là cảm xúc được chắt chiu từ những trải nghiệm thực tế và tình yêu máu thịt với biển đảo quê hương.
Mỗi ca khúc của nhạc sĩ Lê Tự Minh thường bắt đầu từ một khoảnh khắc mà ông gọi là "điểm chạm". Với tác phẩm "Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người", khoảnh khắc ấy đến một cách rất đặc biệt vào một buổi bình minh, bầu trời trong xanh khiến tâm tưởng ông ngược về những dãy đảo Trường Sa. Hình ảnh người lính Hải quân sạm nắng ôm súng đứng giữa bao la biển cả đã ngay lập tức khơi nguồn cho những ca từ đầu tiên: "Bình minh lên phía chân trời... Từng con sóng vỗ nhịp trái tim tôi".
Đó không chỉ là sự quan sát khách quan, mà là kết quả của sự hòa mình vào mạch đập của đất nước. Nhạc sĩ chia sẻ rằng ông đã viết bài hát này trong trạng thái tâm trí hoàn toàn hướng về phía biển, bởi trái tim ông lúc đó chỉ mải mê tìm kiếm những giai điệu dành cho Trường Sa. Đặc biệt, bài hát được ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Việt Nam như một món quà tri ân gửi tới những người lính đang làm vẻ vang non sông nơi đầu sóng ngọn gió.
Ca khúc cũng nhắc nhớ một kỷ niệm khi ông hỏi chuyện người lính trên đảo về nỗi nhớ nhà. Câu trả lời về người vợ nơi quê nhà đang gặt lúa vất vả đã khiến người nhạc sĩ phải quay mặt đi để giấu cảm xúc. Từ sự thấu cảm đó, câu hát "Hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên Người" ra đời. Đó là sự thủy chung của người lính biển với người vợ nông dân bình dị, và cũng chính là hiện thân của tình yêu Tổ quốc giản dị mà sâu sắc.
Bên cạnh vẻ đẹp đơn sơ ấy, Lê Tự Minh vẫn không quên khắc họa sự kiên cường của dân tộc thông qua hình ảnh "đảo nhỏ hiên ngang giữa biển xanh bao lớn". Với ông, mỗi hòn đảo dù bé nhỏ nhưng vẫn đứng vững trước bão tố chính là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người Việt Nam.
Duyên tình với âm nhạc của Lê Tự Minh có sự ảnh hưởng không nhỏ từ nền văn hóa Nga - nơi ông từng học tập trong 9 năm. Bắt đầu từ việc dịch các bài hát Nga về tình yêu quê hương, rồi được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khuyến khích tham gia Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông đã nghiêm túc rèn luyện kỹ năng sáng tác dưới sự chỉ dạy của các thầy Đức Trịnh và Mai Kiên.
Dù viết về nhiều chủ đề, nhưng với ông, Mẹ và Tổ quốc luôn mang lại những cảm xúc trào dâng thiêng liêng nhất. Nhạc sĩ Lê Tự Minh quan niệm rằng: "Viết về Tổ quốc nếu không đủ cảm xúc thì giai điệu sẽ hời hợt, ca từ sẽ khô khan". Chính những chuyến đi thực tế, gặp gỡ những người lính nơi gian khó nhất đã giúp ông viết nên những câu hát lắng đọng: "Và nơi đây thiêng liêng hai tiếng Việt Nam...".
Sau dự án này, nhạc sĩ Lê Tự Minh vẫn không ngừng nghỉ với những kế hoạch lớn hơn, trong đó có một cuốn sách giao hưởng về những bài hát của chính ông.