“Hạt gạo xanh” Cà Mau

Nắng tháng 3 ánh vàng trên những cánh đồng Cà Mau đang vào vụ mới. Vụ năm nay, nông dân quen dần với lúa phát thải thấp. Dù không sở hữu nhiều lợi thế như các vùng lân cận, nhưng Cà Mau vẫn phấn đấu đến năm 2030 gieo trồng 55.000 ha lúa chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Thông qua các hợp tác xã, thương lái vào tận nơi thu mua, bao tiêu toàn bộ đầu ra lúa phát thải thấp với giá cao hơn thị trường khoảng 200 đồng/kg.
Thông qua các hợp tác xã, thương lái vào tận nơi thu mua, bao tiêu toàn bộ đầu ra lúa phát thải thấp với giá cao hơn thị trường khoảng 200 đồng/kg.

Nụ cười lấp lánh trên đồng kinh dớn

Trên cánh đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh Dớn (xã Đá Bạc), lão nông Ngô Văn Nghề vừa thu hoạch xong 5 ha lúa vụ đông xuân. Đứng trước bao lúa căng đầy, ông Nghề không giấu được sự mãn nguyện. Nhờ mạnh dạn áp dụng quy trình trồng lúa giảm phát thải, mỗi công đất ông bớt được 5 kg lúa giống, lượng phân bón cũng giảm đi chừng chục ký. Tính ra, gia đình ông giữ lại được khoảng 300.000 đồng tiền mặt cho mỗi công đất trồng lúa. Đưa tay phe phẩy chiếc nón lá, ông Nghề tươi cười: “Hồi đầu cũng lo, nhưng mần theo quy trình thấy hiệu quả hơn mấy năm trước, lợi ích tới tay thấy rõ. Đầu tiên là đỡ tiền phân bón. Thứ hai là nhẹ tiền lúa giống. Mừng nhất là lúa ít bị dịch bệnh”.

Chung niềm phấn khởi ấy, ông Nguyễn Trường Đời, một thành viên của hợp tác xã, cũng đang say sưa tính toán mùa vụ. Với ông, cách làm này giúp cây lúa cứng cáp, ít đổ ngã, sâu bệnh lùi xa. Trừ hết chi phí, mỗi công đất mang về cho gia đình khoảng 3,5 triệu đồng tiền lời. Mức lợi nhuận này cao hơn hẳn so với canh tác truyền thống khi xưa. Giọng ông Đời rổn rảng tự hào: “Năng suất lúa năm nay êm lắm, tầm 900-1.000 ký mỗi công. Thích nhất là làm ra hạt lúa đạt chuẩn, doanh nghiệp xuống tận nơi thu mua không sót hạt nào. Công ty liên kết với hợp tác xã mua lúa giảm phát thải cao hơn giá chợ tới 200 đồng/kg, thiệt tình là rất mừng”.

Xã Đá Bạc bắt đầu trồng thử nghiệm lúa giảm phát thải từ vụ hè thu năm 2025. Lúc đó, diện tích vỏn vẹn chỉ 60 ha. Đất lành sinh quả ngọt. Nhờ thành công bước đầu, đến vụ đông xuân này màu xanh hy vọng lan rộng ra 150 ha. Bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhìn những cánh đồng thay áo mới mà ấp ủ bao kỳ vọng. Bà âu yếm gọi thành quả ấy là “hạt gạo xanh”. Gạo xanh không chỉ giúp nông dân rộng đường tiêu thụ, tăng giá trị bền vững mà quan trọng hơn, nó giữ cho đồng ruộng trong lành, bảo vệ sức khỏe cho chính người gieo trồng.

Từ tiếng vang ban đầu, bà Chính tha thiết kiến nghị cấp trên cho phép nhân rộng mô hình ra hơn 3.450 ha. Bà chia sẻ: “Làm lúa theo cách mới, năng suất đạt tầm 6,5 tấn/ ha, lợi nhuận mang về cao hơn làm lúa bình thường gần 9 triệu đồng. Vụ mùa thành công đã tạo niềm tin và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nông dân vui vẻ chấp nhận bớt lượng lúa giống, lấy đó làm cơ sở để giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, chi phí và mức phát thải đều giảm mà lợi nhuận thu về lại rủng rỉnh hơn”.

Gỡ khó để “hạt gạo xanh” vươn xa

Cách canh tác thuận tự nhiên đang dần thay đổi diện mạo nông nghiệp Cà Mau. Năm 2025, tỉnh triển khai thành công 4 mô hình ở vụ hè thu. Sang vụ đông xuân, con số này tăng lên 24 mô hình, phủ xanh khoảng 1.400 ha. Qua thống kê bước đầu, tiền lãi của nông dân tăng thêm từ 4-6 triệu đồng mỗi héc-ta. Đáng quý hơn, mỗi hécta lúa ước tính đã giúp giảm bớt từ 3,3-3,5 tấn khí thải nhà kính, góp phần giúp bầu trời khu vực miền Tây Nam Bộ trong trẻo, dịu mát hơn.

Dẫu vậy, hành trình đi đến nền nông nghiệp xanh của Cà Mau vẫn còn những thách thức, chông gai. Theo phân tích của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử, tỉnh chưa từng tham gia VNSAT (Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam) cho nên thiếu hẳn kinh nghiệm nền tảng. Vì vậy phải dò dẫm từng bước, vừa làm vừa tự đúc kết. Thêm vào đó, hạ tầng thủy lợi Cà Mau chưa đồng bộ, trong khi khí hậu biến đổi ngày càng khắc nghiệt. Đáng chú ý, với đặc thù mô hình lúatôm, phần lớn đất canh tác luôn trong tình trạng ngập nước, gây khó khăn cho việc áp dụng kỹ thuật “tưới ngập khô xen kẽ” - điều kiện tiên quyết để giảm phát thải.

Đồng chí Lê Văn Sử đưa ra những định hướng linh hoạt: “Chúng tôi sẽ quy hoạch lại vùng sản xuất thật rõ ràng, đâu là chuyên lúa, đâu là lúa-tôm. Hệ thống thủy lợi cũng sẽ được phân kỳ đầu tư, nhịp nhàng với tiến độ nhân rộng chương trình một triệu héc-ta lúa. Tỉnh cũng đồng thời tích cực mời gọi doanh nghiệp, nhất là các đơn vị xuất khẩu gạo đầu tàu về đây cùng triển khai xây dựng vùng trồng”.

Bên cạnh nỗ lực của địa phương, ông Sử cũng đồng thời gửi gắm kiến nghị tâm huyết lên Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mong được hỗ trợ thêm cho Cà Mau về hạ tầng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là những cơ chế đột phá về hợp tác công-tư (PPP) nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa. Những chính sách tín dụng ưu đãi thông qua doanh nghiệp dẫn dắt sẽ tạo đòn bẩy giúp nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, tự tin rút ngắn khoảng cách để vươn tới nền nông nghiệp phát thải thấp bền vững.

Đồng lúa Cà Mau đang nhen nhóm sắc vàng của no ấm, của màu xanh bền vững. Trồng lúa phát thải thấp không còn là một khái niệm xa xôi mà hiện diện trong từng bữa cơm, trong nụ cười và nhịp sống êm đềm của nhà nông.

Có thể bạn quan tâm

Nghi lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống chân núi.

Giữ gìn không gian văn hóa đặc thù

An Giang sở hữu không gian văn hóa phong phú và đa dạng, gìn giữ trọn vẹn các giá trị truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Những giá trị này tạo nên bản sắc độc đáo của tỉnh, là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vững mạnh, phát huy vai trò của từng thành viên Ban Trị sự, kết nối trên tinh thần đoàn kết hòa hợp trong lãnh đạo, xứng đáng là nơi tiêu biểu của đồng bào phật giáo của tỉnh.

Nhiều món ăn độc đáo làm từ sen tại Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Nghe sen kể chuyện từ các món ăn

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 (diễn ra từ ngày 18-21/6) có sự phối hợp tổ chức và đồng hành của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) với vai trò là lực lượng phục vụ chủ lực tại Không gian ẩm thực Sen - một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của lễ hội.

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.