KHƠI DẬY SỨC MẠNH VĂN HÓA

Gỡ chướng ngại cho múa Việt bước vào toàn cầu hóa

Giao lưu về văn hóa nói chung và nghệ thuật múa của Việt Nam với các quốc gia ngày càng trở nên đa dạng và linh hoạt hơn về đối tượng và phương thức hợp tác. Tuy nhiên, làm sao tháo bỏ được những rào cản để một số cơ chế, chính sách đối ngoại cởi mở, thuận lợi hơn.

Múa “Hóa vàng”, biên đạo múa NSND Trần Ly Ly.
Múa “Hóa vàng”, biên đạo múa NSND Trần Ly Ly.

Cởi mở và băn khoăn

Ngay từ khi hòa bình mới lập lại, Nhà nước ta đã gửi các nghệ sĩ múa đi học tập (chủ yếu là Liên Xô cũ) để từng bước chuẩn bị, xây dựng nền móng cho sự phát triển của nghệ thuật múa chuyên nghiệp nước nhà.

Thực tế cho thấy, chính sách cử học sinh đi tu nghiệp ở nước ngoài theo sự bảo trợ, hợp tác song phương của chính phủ như xưa kia vẫn là một kênh hiệu quả, tạo nền tảng thúc đẩy nghệ thuật múa phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Hầu hết các nghệ sĩ, nhà giáo, nhà lý luận múa Việt Nam giai đoạn trước, sau khi tu nghiệp ở Liên Xô đều quay trở về nước và đem những kiến thức, trải nghiệm quý báu học hỏi được từ nước bạn ứng dụng, phục vụ hữu hiệu vào hệ thống đào tạo, sáng tạo nghệ thuật múa chuyên nghiệp của nước nhà.

Ngày nay, các chính sách, cơ chế hợp tác, bảo trợ có nhiều hình thức, phương cách đa dạng, linh hoạt hơn xưa nên các nghệ sĩ múa trẻ cũng có nhiều điều kiện, nhiều lựa chọn đi tu nghiệp nước ngoài (ở cả phương Đông và phương Tây). Nhưng tu nghiệp xong, họ có được tạo điều kiện thuận lợi để quay trở về phục vụ lại nền nghệ thuật nước nhà hay không? Có thể thấy, các chính sách đãi ngộ, sắp xếp việc làm còn nhiều bất cập so với trình độ, năng lực của du học sinh múa. Đó chính là mối lo ngại của nhiều nghệ sĩ sau khi tu nghiệp trở về.

Với cơ chế mở cửa thì việc các nghệ sĩ múa của Việt Nam ra nước ngoài học tập, giao lưu không nhất thiết phải thông qua hệ thống bảo trợ của Nhà nước như trước kia mà có thể kết nối bằng rất nhiều con đường: Có khi là qua các tổ chức, đơn vị, vũ đoàn mà nghệ sĩ hoạt động giới thiệu, kết nối hợp tác với nước ngoài; cũng có khi là do cá nhân nghệ sĩ tự kết nối với đối tác nước ngoài. Nhưng dường như câu chuyện hợp tác, kết nối của nghệ sĩ múa hoạt động tự do thì có vẻ thuận lợi. Còn đối với cán bộ, nghệ sĩ hoạt động trong các đơn vị Nhà nước thì chuyện tu nghiệp, kết nối, hợp tác với nước ngoài lại vấp phải khá nhiều vướng mắc.

132.jpg
Múa “Yên Lam”, biên đạo múa Hải Anh.

Không thể “nhấc ba-lô lên mà đi” ngay được

Trong các cuộc trao đổi, bàn bạc về kế hoạch hợp tác, hầu hết cả ta và bạn đều rất vui vẻ, hồ hởi và mong mỏi có nhiều cơ hội kết nối, giao hảo với nhau. Nhưng để hiện thực hóa được niềm mong mỏi kết nối của các nghệ sĩ múa Việt Nam với nghệ sĩ nước ngoài đúng là không hề đơn giản, nó không đơn thuần là chuyện chúng ta muốn đi là có thể “nhấc ba-lô lên mà đi” ngay được; nhất là đối với các nghệ sĩ thuộc đối tượng biên chế nhà nước. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ xin thị thực theo quy định pháp luật của nước ta và nước bạn thì việc chờ đợi một tờ quyết định đồng ý từ phía đơn vị quản lý, đơn vị chủ quản của nghệ sĩ về việc cho nghệ sĩ ra nước ngoài tham gia, tham dự những kỳ, cuộc sự kiện văn hóa theo lời mời của nước bạn phải trải qua nhiều quy trình mất rất nhiều thời gian và công sức. Cũng vì rào cản của cơ chế, thủ tục này mà không ít cán bộ, nghệ sĩ hoạt động trong đơn vị nhà nước đã nhiều lần đành phải ái ngại “lỡ hẹn” với các bạn nước ngoài.

Còn từ phía các bạn nước ngoài, bản thân họ cũng có rất nhiều băn khoăn, dè dặt. Chia sẻ những lo lắng, trở ngại khi hợp tác với Việt Nam, Giáo sư, TS JungRock Seo - Giảng viên Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc thổ lộ: Chúng ta cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi trong đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Trao đổi ở cả cấp độ trường học và nghiên cứu có thể thúc đẩy mối quan hệ lâu dài hơn là ngắn hạn giữa Hàn Quốc và múa Việt Nam. Có nhiều học giả và sinh viên ở Hàn Quốc, trong đó có tôi, muốn trao đổi với Việt Nam nhưng chúng ta chưa có đủ thông tin để thực hiện. Ngoài ra, có một số quỹ ở Hàn Quốc hỗ trợ loại chương trình này. Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau tận dụng tốt điều này. Tôi rất quan tâm đến việc này, nhưng đó không phải là việc một người có thể làm được và đặc biệt phải có sự quan tâm tích cực từ phía Việt Nam. Còn TS Lee Chuljin - nguyên Giám đốc Trung tâm nghệ thuật múa Hàn Quốc, phát biểu tại Liên hoan Múa châu Á năm 2024 (ADF 2024), ông bày tỏ niềm mong mỏi: Tôi nghĩ chúng ta cần hỗ trợ nhiều hơn cho những nghệ sĩ muốn giới thiệu múa Việt Nam. Vì vậy, tôi mong rằng, chúng tôi có thể hỗ trợ cơ bản như chi phí cho các đội nước ngoài ở lại Việt Nam và vé máy bay cho các đội Việt Nam ra nước ngoài”.

TS Danny Tan: Phải khẳng định rằng, hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài tác động tích cực đến đường lối chính trị đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước. Các hoạt động văn hóa Việt Nam ở nước ngoài nói chung và múa nói riêng không chỉ có ý nghĩa trực tiếp đối với những người Việt Nam ở xa Tổ quốc, mà còn là một kênh thông tin quảng bá, làm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

TS Danny Tan, Giám đốc Nhà hát Odyssey Dance Theatre, Singapore đã có 10 năm hợp tác với Việt Nam. Theo ông, đó là một trải nghiệm vô cùng bổ ích và phong phú. Sự hợp tác với các nghệ sĩ và công ty Việt Nam đã mang lại nhiều dự án thành công giúp đưa hai nước chúng ta xích lại gần nhau hơn. TS Danny Tan nói: Trong suốt cuộc hành trình này, tôi đã có được sự đánh giá sâu sắc đối với người Việt Nam và nền văn hóa sôi động của họ.

Tuy nhiên, làm sao tháo bỏ được những rào cản để một số cơ chế, chính sách đối ngoại cởi mở, thuận lợi hơn, theo TS Danny Tan, đó là những điều mà các nghệ sĩ múa Việt Nam cũng như các nghệ sĩ múa nước ngoài mong mỏi, trông đợi. Có như vậy, cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế trong múa mới thật sự được thúc đẩy và đạt những hiệu quả thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: BẮC SƠN

Mì quảng bình dân ba sao

Dạo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng, những con đường ồn ào, tấp nập của khách du lịch, hầu hết khách sạn, nhà hàng, quán ăn đều đầy ắp bóng người.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu, tặng chữ ký độc giả Hà Nội nhân ra mắt cuốn sách “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Ảnh: THANH BÌNH

“Khi viết, tôi thấy rõ là mình đang sống”

Cuối năm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thật bận rộn. Ông vừa ra mắt tập truyện “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” với những buổi gặp gỡ, tặng chữ ký bạn đọc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn là một trong những nhà văn có sức hút bền bỉ nhất Việt Nam.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã trở thành một địa chỉ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: ANH QUÂN

Bề bộn việc từ hội nghị cuối năm Hội nhà văn

Có nhiều thông tin và chia sẻ đáng suy ngẫm qua hội nghị tổng kết năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam, đặt trong mối liên kết của Hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… - những đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước có khả năng sát cánh với Hội nhiều hơn.

Nguyễn Gia Linh nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

“Em mong dòng nhạc dân gian cũng sẽ chọn mình”

Vượt lên gần 1.000 thí sinh tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Gia Linh - cô gái 16 tuổi đến từ Ninh Bình, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đã xuất sắc giành Giải nhì phong cách dân gian (không có Giải nhất).

Di sản trong dòng chảy đương đại

Di sản trong dòng chảy đương đại

Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” vừa khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long, mang bức tranh tổng thể, sinh động về kho tàng di sản phong phú của Việt Nam.

Gió mới trên giấy Dó

Gió mới trên giấy Dó

Triển lãm “Góp Dó 3 - Gió mới đầu năm” là cuộc hội tụ nghệ thuật với trọng tâm là giấy Dó, nơi mỗi nghệ sĩ tiếp cận giấy bằng một nhịp điệu và ngôn ngữ riêng.

Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

Món quà của ông già Noel

Lâm rời khỏi công ty khi trời đã tối đen. Mùa đông ngày ngắn đêm dài. Mới hơn 5 giờ chiều, hoàng hôn đã ý nhị nhường chỗ cho màn đêm.

“Xã hội giàn khoan” giữa trùng khơi

“Xã hội giàn khoan” giữa trùng khơi

Nhắc đến Trương Anh Quốc, những ai quan tâm đến văn chương biển đảo hẳn không còn xa lạ bởi anh đã sớm tạo dấu ấn với đề tài này và nhiều lần được vinh danh ở các cuộc thi.

Họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân.

Triển lãm về hành trình nghệ sĩ - chiến sĩ

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa lần đầu tiên ra mắt chuyên đề trưng bày đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954), một trong những danh họa tiêu biểu nhất của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Bác Nguyễn Hưng Canh giới thiệu kỷ vật chiến tranh khi nói chuyện với học sinh tại các trường.

Cựu chiến binh truyền lửa đến học đường

Các thế hệ học sinh ở Hạ Hòa (Phú Thọ) đều biết đến bác cựu chiến binh Nguyễn Hưng Canh, luôn có mặt tại các trường để tham gia giáo dục truyền thống cho hàng chục nghìn học sinh.

5 cựu sinh viên khoa Lịch sử, từ trái sang: Ngô Ngọc Thắng (K15), Nguyễn Đình Lê (K14), Lê Tất Vinh (K16), Ngô Đăng Tri (K15), Đặng Công Nga (K13) tại A-tô-pơ (Lào) tháng 3/1973.

Mãi ca bài ca người lính

Trang sách “Hồi ức lính sinh viên” (truyện ký, NXB Văn học) của tác giả Nguyễn Văn Nọi đã gấp lại, nhưng vẫn như đang hiển hiện:

Gần 75 tuổi, bà Bài vẫn giữ nguyên “danh hiệu” làm cá giỏi nhất chợ, khách nào ghé cũng khen.

Bà lão ở chợ cá Thanh Hà

Ghé Hội An, ngoài dạo phố cổ ăn mấy món quen, uống ly nước mát, tôi luôn dành thời gian thăm chợ, tìm chút quà quê đem về phố. Lần nọ, lục tục từ 2 giờ sáng, vừa kịp xem cảnh chợ cá Thanh Hà nhộn nhịp bên sông Thu Bồn. Ở đó, tôi gặp bà Bài, người gắn đời mình với nghề bán cá hơn 60 năm ròng.

Hội sách Giáng sinh 2025

Từ ngày 19 đến 21/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Hội sách Giáng sinh 2025 - Không gian của người yêu sách đã trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng bạn đọc Thủ đô.

Ứng dụng AR "chắp cánh" triển lãm rối nước

Ứng dụng AR "chắp cánh" triển lãm rối nước

Tái hiện lịch sử và giá trị nghệ thuật của múa rối nước, triển lãm "THE ARt of WATER" do nhóm sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phối hợp tổ chức, vừa diễn ra tại Trung tâm Điều phối các Hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội).

Xinh xắn những món đồ len Đà Lạt.

Đan những sợi ký ức

Lâu rồi, ngày tôi còn bé thơ, chìm trong cái lạnh bồng bềnh của xứ thông, bên ô cửa những ngôi nhà gỗ lúp xúp, hình bóng những người phụ nữ ngồi đan áo len luôn đem đến cho tôi cảm giác mình là chú ngựa nhỏ dừng chân trên thảo nguyên bình yên.

Góc nhìn trẻ thơ đầy sống động

Góc nhìn trẻ thơ đầy sống động

Tiếp nối thành công của mảng sáng tác văn học thiếu nhi với nhiều giải thưởng có giá trị, nhà văn Nguyễn Thu Hằng mới cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Thức dậy với mặt trời” do NXB Kim Đồng phát hành.

Trao giải A của cuộc thi. Ảnh: ANH QUÂN

Hội thi thơ làng gợi cách hay cho cả nước

Cuộc thi hoàn toàn mang tính xã hội hóa, xuất phát từ một ngôi làng có truyền thống yêu thơ, làm thơ, góp phần khẳng định sức sống bền lâu của thơ ca, văn hóa. Cũng là gợi mở đặc sắc cho việc nuôi dưỡng tình yêu thơ ca trong đời sống đương đại.

NSƯT Phương Điền chỉ đạo cảnh quay bộ phim “Mẹ Biển” tại Phan Thiết, đầu năm 2025. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Người nghệ sĩ gieo niềm tin về cái đẹp

Trong thế giới điện ảnh và truyền hình Việt Nam, có những người chọn con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ, từng bước khẳng định tên tuổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Một trong số đó có NSƯT Nguyễn Phương Điền.

Căn nhà trình tường của Xuy

Căn nhà trình tường của Xuy

Ly Xá Xuy gửi cho tôi cái ảnh đường mới ở Y Tý (Lào Cai), bảo Y Tý sắp xong đường rồi. Sẽ là một con đường nhựa thênh thang, rộng gấp đôi đường cũ. Đường mới, theo quy hoạch, sẽ vạt qua hơn một nửa đất nhà Xuy, nơi cậu đang dựng homestay Y Tý Clouds đông khách nhất nhì chỗ này.