Cùng với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, xã hiện lưu giữ 517 bộ cồng chiêng, trong đó có 202 bộ cồng chiêng quý, khẳng định sự bền bỉ của cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
NỖ LỰC BẢO TỒN CỦA CỘNG ĐỒNG
Đối với đồng bào Gia Rai, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là biểu tượng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và bản sắc dân tộc. Âm thanh cồng chiêng vang lên trong lễ hội, trong sinh hoạt cộng đồng như tiếng gọi của núi rừng, kết nối con người với thần linh. Vì thế, các gia đình người Gia Rai ở Ia O luôn kiên trì lưu giữ cồng chiêng truyền thống như một nét văn hóa bản địa.
Mỗi bộ cồng chiêng được xem như báu vật, truyền từ đời này sang đời khác, gắn liền với ký ức, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa. Ông Rơ Chăm Kiên ở làng Dăng cho biết: “Gia đình tôi có hai bộ chiêng. Đây là tài sản vô giá nên gia đình giữ mãi mãi, không bao giờ bán.
Chúng được dành để phục vụ cho làng, cho người dân trong những dịp quan trọng như đám ma, lễ cúng Giàng hay trong các lễ hội”. Theo ông Rơ Chăm Kiên, tiếng cồng chiêng và điệu múa xoang đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Gia Rai. Đó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng nói của cộng đồng, là sợi dây kết nối giữa con người với thần linh đã bao đời nay.
“Truyền thống đánh cồng chiêng, múa xoang gắn bó với đời sống từ khi sinh ra cho đến lúc về với Giàng. Giữ chiêng cũng là giữ lấy bản sắc của dân tộc mình”, ông Rơ Chăm Kiên chia sẻ. Không dừng lại ở việc bảo quản, nhiều gia đình còn chủ động truyền dạy cách đánh chiêng cho con cháu để thế hệ trẻ hiểu và yêu âm thanh thiêng liêng của dân tộc mình.
Các già làng, nghệ nhân tại Ia O thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa, hướng dẫn thanh thiếu niên học cách sử dụng cồng chiêng, kết hợp với việc phục dựng các lễ hội truyền thống. Chính quyền xã cũng khuyến khích việc đưa cồng chiêng vào các hoạt động cộng đồng, từ lễ hội mừng lúa mới, lễ bỏ mả cho đến các sự kiện văn hóa, xã hội.
Nhờ đó, cồng chiêng không chỉ được lưu giữ trong gia đình, mà còn hiện diện sống động trong đời sống cộng đồng. Gia đình ông Rơ Chăm Lin ở làng Mít Jép là một trong những hộ sở hữu nhiều cồng chiêng nhất địa phương. Hiện ông lưu giữ 4 bộ cồng chiêng, trong đó có bộ chiêng quý được truyền lại từ ông bà. Với ông, việc giữ gìn cồng chiêng không chỉ là niềm tự hào mà còn là bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.
Ông chia sẻ: “Cứ nửa tháng hoặc một tháng, hay khi có việc cần sử dụng, tôi lại đem chiêng ra lau sạch sẽ. Phải bảo quản tốt vì nếu để dính đất, gỉ sét thì chiêng sẽ hư. Người ta có vào hỏi mua, tôi cũng không bán”. Đối với ông Rơ Chăm Lin, mỗi bộ chiêng vừa là vật dụng, vừa là di sản tinh thần gắn liền với đời sống của người Gia Rai. Ông coi việc bảo quản chiêng như gìn giữ một phần linh hồn của dân tộc.
Chính vì vậy, ông luôn nhắc nhở con cháu phải trân trọng, học cách đánh chiêng, múa xoang để nối tiếp truyền thống của ông bà, cha mẹ. “Con cháu trong nhà ai cũng phấn khởi muốn học, vì mình là người dân tộc Gia Rai, tiếng chiêng, điệu xoang là máu thịt, là bản sắc của mình”, ông Rơ Chăm Lin cho biết.
PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC
Trong gia đình ông Rơ Chăm Lin, việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ được xem là một phần quan trọng của đời sống. Những buổi tối, khi làng tổ chức sinh hoạt cộng đồng, ông thường mang chiêng ra để con cháu tập đánh. Tiếng chiêng vang vọng trong không gian núi rừng, đưa tinh thần âm nhạc vào đời sống. Các cháu của ông Rơ Chăm Lin dù còn nhỏ nhưng đã biết cách cầm dùi chiêng, học từng nhịp điệu, từng động tác múa xoang.
Cháu Rơ Chăm H’Linh, 14 tuổi chia sẻ: “Mỗi lần được ông mang chiêng ra dạy, cháu rất háo hức. Ban đầu đánh chiêng khó lắm, phải nghe nhịp của ông rồi bắt chước theo. Nhưng càng tập càng thấy vui, thấy tự hào vì mình được học tiếng chiêng của dân tộc mình”. Không chỉ H’Linh, nhiều thanh thiếu niên trong làng Mít Jép cũng thường tập trung tại nhà ông Rơ Chăm Lin để học đánh chiêng.
Ông kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, từng nhịp điệu, giải thích ý nghĩa của mỗi bài chiêng gắn với lễ hội, với đời sống cộng đồng. Nhờ vậy, lớp trẻ không chỉ học kỹ năng, mà còn hiểu được giá trị tinh thần sâu xa của cồng chiêng. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia O cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị của cồng chiêng; thường xuyên vận động những hộ gia đình đang sở hữu các bộ cồng chiêng giữ gìn, tuyệt đối không mua bán.
Đồng thời, xã phối hợp các ngành chức năng tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát huy nét văn hóa đặc sắc của Ia O nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung. Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn, chính quyền địa phương xác định việc bảo tồn cồng chiêng là trách nhiệm đối với văn hóa, là yếu tố then chốt trong sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Bằng nhiều biện pháp cụ thể, xã đã khuyến khích người dân đưa cồng chiêng vào đời sống thường ngày, tổ chức các lớp truyền dạy cho thanh thiếu niên, đồng thời phục dựng nhiều lễ hội truyền thống để tạo môi trường cho tiếng cồng chiêng được vang lên thường xuyên. Nhờ sự đồng hành và quyết tâm của chính quyền cùng ý thức tự giác của mỗi gia đình, cồng chiêng ở Ia O được gìn giữ cẩn thận trong từng nếp nhà.
Những bộ cồng chiêng được nâng niu, bảo vệ và truyền lại cho con cháu như một tài sản tinh thần quý giá. Việc kiên quyết không mua bán cồng chiêng cũng là cách đồng bào Gia Rai ở Ia O bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng hiệu quả, để di sản quý báu của dân tộc tồn tại theo năm tháng. Những nỗ lực này giúp Ia O trở thành điểm sáng của tỉnh Gia Lai trong việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Âm thanh cồng chiêng nơi biên giới vẫn vang vọng trong những mùa lễ hội, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Gia Rai trong dòng chảy hiện đại.