Đánh thức di sản, làm giàu từ văn hóa ở Nâm Nung

Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo đà cho phát triển du lịch bền vững.

Các loại hình văn hóa phi vật thể không chỉ được bảo tồn, mà còn được “đưa vào đời sống” thông qua các lớp truyền dạy, hoạt động sinh hoạt cộng đồng và phục vụ du lịch. (Ảnh MẪN DOANH)
Các loại hình văn hóa phi vật thể không chỉ được bảo tồn, mà còn được “đưa vào đời sống” thông qua các lớp truyền dạy, hoạt động sinh hoạt cộng đồng và phục vụ du lịch. (Ảnh MẪN DOANH)

Đây không chỉ là câu chuyện gìn giữ di sản, mà còn là hành trình khơi dậy nội lực cộng đồng, biến “tài sản văn hóa” thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Xã căn cứ cách mạng Nâm Nung là nơi hội tụ của nhiều dân tộc thiểu số như Mnông, Ê Đê, Dao, Tày, Thái… Mỗi cộng đồng mang theo những sắc thái văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên một chỉnh thể đa dạng, giàu bản sắc. Từ tín ngưỡng, phong tục, lễ hội cho đến âm nhạc, nghề thủ công, tất cả đan xen, hòa quyện, tạo thành dòng chảy văn hóa đặc sắc.

Nơi đây, cư dân bản địa người Mnông, Ê Đê vẫn lưu giữ hệ thống lễ hội phong phú gắn với chu kỳ đời người và sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, các cộng đồng dân tộc phía bắc di cư vào như Dao, Tày, Thái… lại mang đến những giá trị văn hóa mới, làm phong phú thêm đời sống tinh thần tại địa phương.

Trong không gian nơi đại ngàn Nâm Nung hôm nay, tiếng cồng chiêng ngân vang, những làn điệu dân ca mộc mạc, những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu… vừa là biểu tượng văn hóa, vừa là “ngôn ngữ” kể chuyện về lịch sử, về con người và mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên. Tại bon Ja Ráh, nghệ nhân dân gian Mnông H’Brơi được đồng bào bản địa xem như “báu vật sống” của cộng đồng. Từ thuở nhỏ, bà đã say mê âm thanh cồng chiêng, lời dân ca của dân tộc mình.

Đến nay, bà không chỉ là người thực hành, mà còn là người truyền dạy, gìn giữ những giá trị quý báu ấy. Trong những đêm giao lưu văn hóa với du khách, giọng hát của bà vang lên giữa núi rừng, kể những câu chuyện về bon làng, về tình yêu và thiên nhiên. Qua đó, giá trị văn hóa được lan tỏa và tiếp nối qua các thế hệ. “Tôi luôn suy nghĩ nếu mình không dạy lại cho con cháu thì sau này tiếng chiêng, lời hát sẽ mất đi. Nay có du lịch cộng đồng, lớp trẻ càng hào hứng học hơn, tôi vui lắm”, nghệ nhân H’Brơi chia sẻ.

Hiện nay, xã Nâm Nung có hàng chục nghệ nhân am hiểu các loại hình văn hóa truyền thống, như cồng chiêng, dân ca, đan lát, dệt thổ cẩm… Nhiều người đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản. Từ vai trò dẫn dắt của các nghệ nhân, hoạt động bảo tồn văn hóa ở Nâm Nung không dừng lại ở phạm vi cá nhân, mà đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Phụ nữ người Dao vẫn miệt mài thêu may trang phục truyền thống, truyền nghề cho thế hệ sau. Những nghi lễ quan trọng như lễ cấp sắc của dân tộc Dao vẫn được tổ chức trang trọng, giữ nguyên giá trị thiêng liêng. Các loại hình văn hóa phi vật thể như dân ca, cồng chiêng, nghề thủ công… được “đưa vào đời sống” thông qua các lớp truyền dạy, hoạt động sinh hoạt cộng đồng và phục vụ du lịch. Đáng chú ý, các lớp học đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của thế hệ trẻ.

Sau lớp học đánh chiêng, các em đã gia nhập đội cồng chiêng của Nhóm Du lịch cộng đồng Yốk Nâm Nung. Với khả năng biểu diễn thuần thục, các em trở thành những hạt nhân mới trong các đội cồng chiêng, góp phần làm sống lại không gian văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Một trong những điểm sáng của Nâm Nung là chủ trương gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng đi phù hợp, tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Xuân Danh cho biết, địa phương xác định bảo tồn văn hóa phải đi đôi với phát triển kinh tế. Thông qua các chương trình, dự án, địa phương đã hỗ trợ người dân khôi phục nghề truyền thống, tổ chức lớp truyền dạy, đồng thời đưa các giá trị văn hóa vào phục vụ du lịch. Các lớp tập huấn không chỉ giúp người dân nâng cao tay nghề, mà còn tiếp cận với thị trường, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Những sản phẩm thổ cẩm, đan lát, rượu cần… dần trở thành hàng hóa có giá trị. Mô hình du lịch cộng đồng tại bon Ja Ráh đang từng bước hoàn thiện. Người dân chủ động tham gia tổ hợp tác sản xuất, cải tạo nhà cửa, xây dựng không gian văn hóa phục vụ khách tham quan.

Những đêm giao lưu văn nghệ, trải nghiệm làm nghề truyền thống đã trở thành “đặc sản” hấp dẫn du khách. Song song với phát triển du lịch, việc phục dựng các lễ hội truyền thống cũng được chú trọng. Nhiều nghi lễ như: Lễ cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ vào nhà mới… đã được khôi phục, góp phần giữ gìn “linh hồn” của cộng đồng. Mỗi lễ hội vừa là dịp sinh hoạt văn hóa, vừa là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách.

Qua đó, du khách không dừng lại ở việc tham quan, mà có cơ hội được trải nghiệm, “sống cùng” văn hóa bản địa. Các đội văn nghệ truyền thống tại các bon làng được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Những tiết mục biểu diễn phục vụ cộng đồng đã góp phần giới thiệu văn hóa Nâm Nung tới du khách trong hành trình khám phá Công viên địa chất Đắk Nông.

Có thể nói, thành công lớn nhất của Nâm Nung không chỉ nằm ở việc khôi phục các giá trị văn hóa, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Trước đây, văn hóa đôi khi bị xem là “di sản để trưng bày”, nay đã trở thành “giá trị sống”, gắn liền với sinh kế và sự phát triển cộng đồng.

“Nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. Văn hóa không còn là cái gì xa vời, mà là nguồn lực để phát triển. Khi người dân thấy được lợi ích thiết thực, họ sẽ tự giác gìn giữ và phát huy”, ông Nguyễn Xuân Danh nhấn mạnh. Thực tiễn tại Nâm Nung cho thấy, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch không phải là hai mục tiêu tách rời, mà song hành, hỗ trợ nếu có cách làm phù hợp.

Việc phát huy vai trò của nghệ nhân, khơi dậy nội lực cộng đồng, kết hợp với chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã tạo nên một mô hình phát triển bền vững. Ở đó, văn hóa vừa được gìn giữ, vừa trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia trồng cây xanh tại Trường liên cấp nội trú xã Ia Pnôn.

Gia Lai trồng gần 4.000 cây xanh nhân dịp sinh nhật Bác Hồ

Sáng 19/5, tại Trường liên cấp nội trú xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Nhờ được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chưng trình, dự án nên nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã được thay áo mới, với sự phát triển mạnh mẽ.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc cùng sinh sống, cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã có nhiều chính sách, chương trình phù hợp điều kiện thực tiễn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ Đồn Biên phòng An Hải cùng các chủ phương tiện và ngư dân trao đổi, hướng dẫn kê khai, rà soát hồ sơ tàu cá tại lồng bè. (Ảnh: THÙY DUNG)

Điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển

Giữa mênh mang sóng nước, mỗi chuyến biển của ngư dân không chỉ bắt đầu bằng ngư cụ, nhiên liệu hay lương thực, mà còn từ sự đồng hành thầm lặng của người lính Biên phòng nơi bến cảng. Sự hiện diện bền bỉ ấy đã trở thành điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Bông xuống cơ sở giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho người dân xã Cư Pui đưa vào sản xuất.

Dấu ấn nguồn vốn tín dụng chính sách

Dòng vốn tín dụng chính sách “chảy” qua từng thôn, buôn, vùng căn cứ cách mạng tỉnh Đắk Lắk, mang theo cơ hội đổi thay cho hàng nghìn hộ dân. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

'Điểm hẹn' văn hóa nơi phố núi

Trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku đã trở thành "điểm hẹn" văn hóa đặc sắc của người dân và du khách.

Nhiều thanh niên vùng cao mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp với sâm Ngọc Linh và dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Người trẻ khởi nghiệp với sâm Ngọc Linh

Phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu đang trở thành hướng đi triển vọng của nhiều xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Người dân mở rộng vùng dược liệu để tìm cơ hội thoát nghèo và giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường.

Thổ cẩm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được trao truyền, lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Nghề dệt thổ cẩm trong nhịp sống đương đại

Giữa nhịp sống hiện đại ở vùng đất phía tây tỉnh Lâm Đồng, tiếng lách cách của khung cửi vẫn đều đặn ngân vang trong những ngôi nhà nhỏ của đồng bào dân tộc thiểu số. Âm thanh ấy cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa giữa dòng chảy hội nhập.

Vải u hồng trồng trên vùng đất đá núi lửa xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng có hương vị đặc trưng, được thị trường săn đón.

Canh tác thích ứng với điều kiện tự nhiên

Từng bị xem là vùng đất khó canh tác vì khô hạn, nhiều đá và thiếu nước quanh năm, khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng nay đang dần thay đổi diện mạo nhờ những mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Bảo đảm an ninh trật tự cho vùng cao, biên giới là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng địa bàn không ma túy

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Ia Chim (Quảng Ngãi) đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát huy vai trò người dân trong giữ gìn bình yên địa bàn.

Mô hình IPHM giúp cây trồng khỏe, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hướng đi mới cho nông nghiệp xanh

Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang chứng minh hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao chất lượng nông sản và vị thế của nông nghiệp địa phương.

Lâm Đồng chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông

Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở từ cao nguyên xuống duyên hải; hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, kinh tế rừng. 

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.