Bản tình ca từ chợ ngựa Nậm Cáy
Trên cao nguyên trắng Bắc Hà những ngày đầu xuân, mới 5 giờ sáng, khi mặt người còn nhòa trong sương, thung lũng Bắc Hà đã thức giấc bởi tiếng vó ngựa từ khắp các bản làng đổ về phiên chợ ngựa đặc sắc, được duy trì qua nhiều thế hệ. Ở đây, không có những tiếng rao hàng xôn xao, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào từng thớ cơ, bắp thịt và dáng vóc của những chú ngựa để các kỵ sĩ tuyển chọn “chiến mã” ưu tú. Giữa đám đông, Lý Văn Đại, chàng trai người H'Mông 18 tuổi ở xã Bản Phố cũ (nay là xã Bắc Hà) vừa đi vừa nói: “Em đi “chơi chợ” như một thói quen vào sáng thứ bảy mỗi tuần, đây cũng là thú vui của người dân vùng cao. Chợ ngựa là nơi những tâm hồn đồng điệu gặp nhau, bàn về một chú ngựa đẹp hay một giống ngựa quý, chứ không nhất thiết là phải mua bán, giao dịch”.
Chỉ tay về phía một chú ngựa mầu hung đỏ lực lưỡng đang được một nhóm người ngắm nghía, Đại bảo, người đang cầm cương kia là ông Lâm Văn Thàng - một trong số các nài ngựa có tiếng ở đây; đó cũng là con ngựa bản địa thuần chủng, có vóc dáng vượt trội nhất được sinh sản tự nhiên trên vùng đất này; dù chưa ra sân đua lần nào nhưng giá trị đã lên tới cả trăm triệu đồng.
Những con ngựa của ông Thàng nổi bật với vóc dáng cao to, lông mượt, bờm dài, đôi mắt lanh lợi, trông chẳng khác gì những con ngựa lai đưa từ nơi khác đến. Vừa giới thiệu “ngựa quý”, ông Thàng khẽ vạch môi ngựa cho mọi người xem răng, rồi cẩn thận nắn từng khớp chân, kiểm tra chiếc móng tròn trịa như bát úp. Với ông, một chiến mã tiềm năng phải có cái ức rộng để buồng phổi lớn, mới đủ sức bứt tốc trên những chặng đua nghẹt thở. Ông Thàng cho biết: “Giới kỵ sĩ Bắc Hà có những quy tắc “bất thành văn” khi tuyển mã. Ngoài ngoại hình cao lớn, sải chân dài thì dòng dõi tốt cũng cực kỳ quan trọng. Ngày xưa ngựa chỉ dùng thồ hàng nên khỏe là được, còn bây giờ muốn thắng đường đua phải hội đủ nhiều tố chất nổi trội hơn”.
Không chỉ là “diễn đàn” để các kỵ sĩ gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm, chợ ngựa còn là “sân tập” để những chú ngựa tơ được rèn cho “rạn người”, vững tâm, không hoảng loạn khi bước vào đường đua. Chợ cũng trở thành điểm hẹn hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng cao.
Vó ngựa vang vọng đường đua
Rời chợ ngựa, tìm về thung lũng Na Hối - nơi được xem là cái nôi của những kỵ sĩ huyền thoại, anh Thàn Văn Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà đón tôi trong ngôi nhà mang dáng hình con ngựa, hướng ra vườn mận cổ thụ. Là một trí thức trẻ lựa chọn rời phố về quê để giữ lửa di sản, tuy không trực tiếp ra đường đua, nhưng Duy là người điều phối hoạt động của 50 thành viên câu lạc bộ, biến niềm đam mê ngựa thành một hệ sinh thái du lịch theo hướng bền vững. Sân nhà Duy hôm nay rộn rã, các kỵ sĩ đang tập trung, tỉ mỉ vẽ lên hông ngựa tên những nhà hàng, khách sạn. Anh Duy cho biết: “Đây là cách làm mới, giúp các nài ngựa có thêm thu nhập để chăm sóc tốt hơn. Đồng thời, ngựa còn mang theo sứ mệnh là “đại sứ thương hiệu”, mang lời chào của Bắc Hà đi khắp muôn nơi”.
Vừa tắm cho ngựa, vừa trò chuyện, ông Thàn Văn Dùng - “cựu vương” các mùa đua 2012-2014 tiết lộ những “quy tắc ngầm” của trường đua Bắc Hà: “Tuyệt đối không cho ngựa cái vào sân. Chỉ cần một “bóng hồng” xuất hiện, ngựa đực sẽ mất nhuệ khí, cứ bị hút theo nó”. Ông cũng kể về “lời nguyền” của dòng ngựa bạch trắng tinh khôi, dù quý hiếm nhưng mắt thường bị lòa dưới trời nắng ban trưa, khó có thể nhìn rõ đường đua. Nếu thấy ngựa trắng ra sân, hẳn đó chỉ là ngựa trắng bình thường chứ không phải ngựa bạch”.
Đúng 15 giờ, sân vận động Bắc Hà nóng lên trong bầu không khí rạo rực của hàng nghìn du khách. Từ ngày 15/11/2025, giải đua ngựa hằng tuần chính thức được địa phương tổ chức thường xuyên, trở thành một sản phẩm du lịch chiến lược. Dõi theo những chặng nước rút hiếm nơi nào có, chị Claudio, du khách người Italia phấn khởi cho biết: “Tôi rất bất ngờ trước vẻ hoang sơ của giải đua với những kỵ sĩ nông dân kẹp chặt chân vào bụng ngựa, dính sát lưng ngựa, phi như bay. Cùng với đó, trang phục truyền thống của người dân ở đây cũng rất đẹp, tất cả hòa quyện như một bức tranh”.
Đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, là kết tinh của quá trình chăm sóc, thuần dưỡng và huấn luyện ngựa tỉ mỉ của đồng bào vùng cao. Theo những người lớn tuổi, đua ngựa bắt nguồn từ tập quán thuần ngựa để phục vụ vận chuyển, phát triển kinh tế; về sau, những chàng trai H'Mông, Tày, Nùng... rủ nhau thi cưỡi ngựa, rồi dần hình thành một nét văn hóa đặc sắc như ngày nay.
Trên đường chạy, nguy hiểm luôn rình rập ở những khúc cua trơn trượt. Chỉ một tích tắc sảy chân, cả người và ngựa có thể ngã nhào, nhưng cái chất “lì” của người vùng cao khiến họ bật dậy gần như lập tức, tiếp tục cuộc đua. Khác với ngựa nuôi công nghiệp, ngựa đua Bắc Hà dẻo dai và kiêu hãnh. Chúng được chăm sóc bằng tình yêu và thức ăn tinh túy, cho nên dù có lúc xuống phong độ, vóc dáng vẫn toát lên vẻ oai vệ của một “cựu binh”. Chỉ khi đôi chân không còn đủ sức bứt tốc trên đường đua mới lặng lẽ rời sân. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, những “cựu binh” ấy vẫn tiếp tục cống hiến cho du khách nhiều bức ảnh đẹp, hay những bước chạy thong dong trên cỗ xe cách điệu dạo quanh Bắc Hà.
Đồng chí Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Truyền thông khu vực Bắc Hà cho biết: “Đưa đua ngựa thành hoạt động hằng tuần là quyết sách táo bạo của chính quyền địa phương sau khi sắp xếp lại bộ máy. Chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch thu hút du khách, mà quan trọng hơn là thúc đẩy bà con giữ đàn ngựa, bảo tồn nguồn giống bản địa và phát triển kinh tế bền vững”.
Rời trường đua khi mặt trời đã khuất dần sau núi, cao nguyên trắng Bắc Hà lại chìm trong lớp sương mờ, hòa quyện cùng sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ. Và đâu đó, tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hí vẫn vang vọng như nhắc nhớ một nét văn hóa vùng cao đang bền bỉ chảy giữa nhịp sống hôm nay...