Từ xót xa đến hành động
Những hũ muối cua thơm lừng, những khay khô tôm càng rực sắc ra đời trong năm 2025 là cách để giới trẻ nông thôn Cà Mau giữ vị đặc sản, khẳng định khát khao đổi mới, sáng tạo trên chặng đường lập thân, lập nghiệp trong thời đại mới. Bạn trẻ Nguyễn Thị Lan Hương là một trong những trường hợp tiên phong như thế.
Ở tuổi 30, Hương không bôn ba mà quyết trí gắn bó để làm giàu trên chính quê hương mình. Sinh thành ở vùng quê ấp 18 (xã U Minh, tỉnh Cà Mau), tuổi thơ của Hương lớn lên cùng con tôm, con cua… Ở đó, Hương thấu hiểu từng giọt mồ hôi mặn chát của người nông dân.
Cua Cà Mau nức tiếng gần xa, thịt chắc, gạch béo ngậy... nhưng con đường ra thị trường lại lắm gian truân. Có những con cua chất lượng hảo hạng nhưng lỡ gãy một chiếc càng, hay bị sứt một cái ngoe trong quá trình đánh bắt thì lập tức bị thương lái chê bai, giá rớt thê thảm, thậm chí từ chối thu mua.
Nhìn những sản vật quê hương bị hắt hủi, Hương vô cùng xót xa để rồi biến thành hành động. Hương nhủ thầm, Tây Ninh không giáp biển, không có tôm cua dồi dào nhưng sao vẫn lừng danh với đặc sản muối tôm. Trong khi đó, Cà Mau có ruộng muối bạt ngàn, có cua biển ngon nhất nhì cả nước nhưng quê mình lại không có một dòng muối chấm đặc sắc? Ý tưởng táo bạo lóe lên, Hương bắt tay vào nghiên cứu chế biến sản phẩm muối cua.
Hành trình hiện thực hóa ý tưởng không hề đơn giản. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cua nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, làm sạch và luộc chín. Những người thợ thủ công khéo léo tách lấy từng sớ thịt trắng phau. Phần gạch đỏ au, béo ngậy cũng được chắt chiu cẩn thận.
Theo tiết lộ của Hương, các nguyên liệu trên được phối trộn với muối và gia vị. Kế đến là công đoạn rang muối, lửa phải giữ liu riu. Bàn tay người thợ đảo đều liên tục suốt nhiều giờ. Họ dùng cảm nhận tinh tế để đo lường độ khô và độ tơi của hạt muối. Cứ thế, mẻ muối ra lò, dậy mùi thơm lừng đặc trưng, mang màu cam rực rỡ tự nhiên của gạch cua biển.
Không dừng lại ở con cua, nữ giám đốc trẻ Lan Hương còn mạnh dạn thử sức với tôm càng xanh. Xã U Minh có diện tích lớn sản xuất lúa-tôm kết hợp. Tôm càng xanh sinh trưởng tự nhiên nên thịt rất ngọt. Tuy nhiên, mặt hàng này lại khó bảo quản lâu dài.
Ông Đoàn Tấn Lợi, một nông dân dày dạn kinh nghiệm tại xã U Minh, từng rơi vào cảnh ngậm ngùi khi phải bán tháo tôm càng với giá 80.000/kg vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Dù xót xa nhưng ông Lợi phải bán sớm để kịp tháo cạn nước, chuẩn bị cho vụ nuôi tôm sú trong mùa nước mặn. Thấy rõ thiệt thòi trên, Hương thành lập Công ty Công ty TNHH Hương Bảo Châu, đầu tư hệ thống máy móc.
Tôm càng xanh được Hương tuyển chọn từ chính ruộng của nông dân quê nhà, mua với giá cao hơn thị trường. Tôm tươi sau khi luộc vừa chín sẽ được đưa vào hệ thống sấy với nhiệt độ chuẩn xác. Cách làm này giúp con tôm giữ được độ dai và vị ngọt tự nhiên. “Trung bình 5 kg tôm tươi sẽ cho ra 1 ký khô thành phẩm, giá bán ra thị trường tăng lên từ 1 đến 1,3 triệu đồng/kg. Từ một mặt hàng thời vụ giá rẻ, chổ của em đã giúp tôm càng tăng gần gấp đôi giá bán so bán tôm tươi, trở thành sản phẩm biếu tặng bảo quản được lâu”, Lan Hương khoe.
Chắp cánh cho nông sản vươn xa
Những hũ muối cua thơm lừng, những khay tôm sấy đượm màu nắng không đơn thuần chỉ là sản phẩm hàng hóa mà đang thổi bùng ngọn lửa sáng tạo nhiệt huyết cho kinh tế vùng nông thôn xã U Minh và Cà Mau. Sự xuất hiện của các cơ sở chế biến như Lan Hương đã phá vỡ vòng luẩn quẩn bị ép giá. Những con cua “lỗi” về hình thức, những lứa tôm càng thu hoạch vội theo thời vụ giờ đã trở thành sản phẩm bảo quản được lâu nhưng nông dân có được nơi thu mua với giá tăng hơn khoảng 20.000 đồng/kg so với trước.
Nguồn thu nhập tăng lên, người nuôi tôm, nuôi cua an tâm bám trụ với ruộng đồng. Vui hơn khi những xưởng sản xuất nhỏ bé ấy còn thắp lên hy vọng cho lao động nông thôn không phải ly hương cầu thực. Rất nhiều người đã tìm được việc làm ngay trên chính quê hương. Em Lý Ngọc Mai, một bạn trẻ ở xã U Minh, từng nghĩ đến việc phải rời quê kiếm sống nhưng may mắn được nhận vào làm tại cơ sở của Lan Hương.
Mai chia sẻ: “Niềm vui của em là được làm việc gần nhà, công việc nhẹ nhàng mà thu nhập lại ổn định. Hơn hết, giới trẻ như em cảm thấy tự hào khi được tận tay làm ra những sản phẩm từ chính đặc sản quê hương”.
Bằng góc nhìn lâu năm gắn bó với cơ sở, ông Nguyễn Tứ Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã U Minh, đánh giá việc chuyển từ bán nông sản thô sang chế biến sâu là hướng đi đột phá và thiết thực. Nó giải tỏa áp lực tiêu thụ đồng loạt cho nông dân, giúp nông sản không còn dội chợ nhưng sản phẩm được đa dạng hóa.
“Chế biến sâu tận dụng được nguồn tôm, cua… dồi dào và gắn kết với nguồn muối có sẵn trong tỉnh. Mô hình của những người trẻ như Lan Hương đang tạo ra kênh tiêu thụ bền vững. Tôi kỳ vọng những sản phẩm đặc trưng này sẽ ngày càng vươn xa, mang lại lợi nhuận cao cho địa phương”, ông Phương chia sẻ.
Hành trình biến những nông sản từ vuông tôm thành những sản phẩm OCOP trên kệ hàng siêu thị lớn là một câu chuyện dài. Nhưng trước mắt, luồng sinh khí từ tư duy chế biến sâu đang thổi bừng sức sống cho nông sản Cà Mau. Trong những sản phẩm ấy có mồ hôi, có trăn trở, có sự sáng tạo, đổi mới, gói ghém trọn vẹn sự tử tế, tâm huyết và cả niềm tự hào, khát khao vươn lên của giới trẻ Cà Mau. Các em không chỉ biết nâng niu giá trị truyền thống để làm giàu cho quê hương mà còn muốn hương vị mặn mòi của quê nhà vươn xa hơn trên bản đồ nông sản Việt.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh đã công nhận 330 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao của 150 chủ thể. Trong đó, tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể chiếm đến 51,3%. Chương trình OCOP tại Cà Mau đã tạo ra đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ cho khu vực nông thôn khi doanh thu của các sản phẩm được cấp sao OCOP tăng trưởng từ 20-30%; giá bán sản phẩm tăng từ 20-50%; tạo sinh kế ổn định cho gần 1.000 lao động vùng nông thôn với thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Định hướng tới đây của tỉnh là không chạy theo số lượng hay thành tích, mà kiên trì nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sản phẩm OCOP.